Sau khi gấp xong con hạc giấy, chị Tooko xỏ dây qua nó và đem treo ở
cùng một chỗ với những con hạc khác. Sau đó, chị ấy thở dài một cái như
vừa hoàn thành tâm nguyện nào đó, rồi vui vẻ cười nói với tôi.
- A, chị đói bụng quá đi mất. Konoha, viết gì đó cho chị đi.
Chị ấy vứt giày sang một bên, ngồi xổm trên ghế xếp rồi vừa lay ghế
vừa van nài tôi.
- Được rồi, được rồi. Chủ đề hôm nay là gì?
Tôi làm bộ như không có gì, nhưng trong thâm tâm lại không thể
không để tâm tới những con hạc giấy.
- Để xem nào. "Origami", "Chiều tà" và "Số Pi". Thời gian là 50 phút,
bắt đầu!
Chị Tooko nhấn cái đồng hồ màu bạc yêu thích của chị ấy.
Tôi định lại viết thứ gì đó kì lạ như mọi khi.
Nhưng hai từ "Origami" "Chiều tà" khiến tôi theo phản xạ nhớ lại
bóng lưng buồn bã của chị Tooko trưa nay khi chị ấy tô tờ giấy thành màu
đỏ.
Tôi lấy ra xấp giấy bản thảo, vừa viết chữ vừa suy nghĩ lung tung, ở
bên cạnh tôi, chị Tooko lại đang ngồi ôm chân trên ghế xếp và bắt đầu lật
những trang sách một cách vui vẻ.
Hôm nay có vẻ như là tuyển tập truyện ngắn của Chekhov.
Chị ấy khẽ dùng ngón tay xé ra một mẩu nhỏ bỏ vào trong miệng, rồi
bắt đầu huyên thuyên bằng giọng nhẹ nhàng.