CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 110: Thất Bại
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, Nguyên Tích đã đi mất. La Tiểu Lâu lầm
bầm một tiếng ngồi dậy, trên vai đau đớn một trận dữ dội, cậu lập tức rên rỉ.
125 vội chạy tới đỡ lấy, bứt rứt: “ Nguyên Tích đã đi hơn một tiếng rồi, tôi
đã kiểm tra, vết thương của cậu không khép lại, chúng ta phải tới bệnh viện
ngay.”
La Tiểu Lâu dè dặt chạm lên vai, không có cảm giác, nhưng đụng vào thì
lại đau. Cậu nhìn chằm chằm cửa phòng hai giây, rồi lắc đầu nói: “Hôm nay
không đi.”
125 vểnh đuôi ôm lấy cánh tay La Tiểu Lâu, lo lắng hỏi: “Không phải
cậu đang bị thương sao? Tôi thấy bác sĩ của đại hội cũng bảo cậu phải vào
viện ngay lập tức mà. Cậu cứ như thế này không ổn, tôi là người được mẹ
cậu giao phó phải chăm sóc cậu thật tốt đó.”
La Tiểu Lâu xoa mái đầu to tròn của 125, nở nụ cười, “Tao lại thấy mày
đòi hỏi tao nhiều hơn đấy.”
Ngày hôm qua, ánh mắt của những người kia, vừa nhìn là biết đã có
chuyện. Hôm nay có lẽ sẽ có người theo dõi cậu, dù muốn đi bệnh viện
những cũng không thể quang minh chính đại mà đi như thế này.
La Tiểu Lâu nói: “Mai tao sẽ nghĩ cách đi bệnh viện, mày thế nào? Có bị
thương không?”
125 không ưng ý lắm mà chân trái chà chân phải, ấp úng: “Tôi vốn là
chiếc cơ giáp ưu tú, không bị thương, chỉ là, chỉ là lúc thấy Nguyên Tích thì