Thấy hô hấp phía sau dần đều đặn và bình ổn, Nguyên Tích liền ôm La
Tiểu Lâu ra trước người.
Được Nguyên Tích di chuyển, La Tiểu Lâu tự nhiên tìm một tư thế thoải
mái ngả vào lòng hắn. Nhìn cậu tựa vào người mình, vẻ lạnh buốt trên
khuôn mặt Nguyên Tích từ từ biến mất.
Hắn nhìn La Tiểu Lâu thật lâu, sau đó ôm cậu, tựa đầu đặt lên vai trái
cậu.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt và linh hoạt lướt qua chỗ
bị thương trên vai trái, tuy không đau nhưng hơi ngứa ngáy, không kìm
được khẽ run lên, cảm giác kỳ lạ nơi vai lập tức biến mất.
“Em thì không có gì để nói với anh sao?” Giữa cơn loáng thoáng, La
Tiểu Lâu thấy bên tai có người nói gì đó.