La Tiểu Lâu giật mình, hôm nay thật không hợp ý, dù Nguyên Tích gặp
ám sát, nhưng tại sao anh ấy lại lãnh đạm với mình như thế, lúc mới vào
phòng vừa nãy nữa chứ, thái độ của đám Nguyên Nặc Road, có khi nào…
thân phận dị thú của mình đã bị phát hiện? Không thể nào, có lẽ là, Nguyên
Tích đã biết mình tham gia giải thi đấu cơ giáp?
Vừa nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu hậu tri hậu giác phát hiện Nguyên Tích
hôm nay vô cùng lạnh lùng, không kìm được mà lặng lẽ ngồi cách xa
Nguyên Tích.
Sắc mặt Nguyên Tích vẫn lạnh băng, hắn nói với hai người đàn ông mặc
đồ tối phía sau: “Các anh cũng xuống dưới đi.”
Hai người liếc nhau, có vẻ ngập ngừng, một người trong đó nói:
“Nguyên, thiếu chủ, chúng tôi nghĩ rằng mình nên ở lại ——”
Nguyên Tích sầm mặt, không khí lạnh lẽo xung quanh tưởng chừng có
thể kết thành băng, cơn thịnh nộ đáng sợ tràn ngập trong mắt, hắn cắt
ngang lời thuộc hạ tận tâm trung thành kia: “Không cần, các anh ra khỏi
căn phòng này ngay.”
Người kia không nói gì nữa, cùng người còn lại lặng yên rời đi, còn tiện
tay đóng cửa lại cho bọn họ.
La Tiểu Lâu bỗng nhiên bắt đầu tưởng nhở thời gian tất cả mọi người
còn có mặt, mặc dù những người này không nhìn cậu thuận mắt, nhưng chí
ít cậu cũng không phải một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Nguyên Tích
như bây giờ.
Dưới tình hình đang len lén phạm tội, thực sự có thể sẽ mất mạng.
Nguyên Tích ngồi trên sô pha lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
Khi cậu nghĩ rằng Nguyên Tích sắp phát hỏa thì hắn đứng dậy, vào phòng
ngủ.