nói vừa cởi áo Nguyên Tích, nếu cầm máu sơ bộ, trong phòng cậu hẳn là có
hòm thuốc di động.
Nguyên Nặc và Road trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, trong lúc Nguyên Tích
toàn thân tỏa ra hơi lạnh như vậy, thế mà La Tiểu Lâu vẫn còn có thể bình
tĩnh được nhường ấy.
Nguyên Tích chặn tay La Tiểu Lâu lại, lắc đầu nói: “Vết thương nhỏ này
không đáng gì, Nguyệt Thượng đã đỡ hầu hết mọi cú tấn công cho anh,
nhưng cậu ấy bị thương rất nặng, hiện đang ở trong bệnh viện.”
Mặc dù có chút không độ lượng, nhưng La Tiểu Lâu quả thực không còn
thấy quá lo lắng nữa. Hóa ra Nguyệt Thượng bị thương, thảo nào không
thấy y. Cảm giác căng thẳng xẹp xuống, La Tiểu Lâu bắt đầu thấy choáng
váng, bờ vai của cậu lại âm ỷ đau.
Từ sau khi La Tiểu Lâu bước vào, dường như không có ai nói chuyện
nữa, lúc này Nguyên Tích bỗng nhiên mở miệng: “Như vậy, Road, anh đưa
Tô Lan đến bệnh viện trong coi Nguyệt Thượng, Nguyên Nặc liên lạc với
mọi người ở nhà.”
Nguyên Nặc gật đầu, Road vẻ mặt cung kính cúi đầu vâng lời, theo sau
Nguyên Nặc ra ngoài.
Tô Lan hung hăng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu một cái, bước nhanh ra
ngoài, lúc đi ra còn đi sát cạnh La Tiểu Lâu, cố ý đụng vào vai trái cậu.
La Tiểu Lâu vô ý thức nhói lên, cậu đã đánh giá sai tình trạng thân thể
mình, trong một thoáng đã không tránh ra.
Mắt thấy La Tiểu Lâu bị đụng trúng, Nguyên Tích đột nhiên vươn tay
kéo cậu xuống, đẩy cậu ngồi lên sô pha.
Bước chân Tô Lan cứng đờ, rồi cấp tốc đi ra ngoài.