La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nõm, chỗ này cách phòng trọ của cậu và
Nguyên Tích không xa. Vội vã tìm một nơi bí mật, xóa ngụy trạng, thay
quần áo, La Tiểu Lâu cố gắng làm cho bước đi của mình trông thoải mái,
về phòng trọ của cậu và Nguyên Tích.
La Tiểu lâu tưởng tượng ra cảnh Nguyên Tích có thể đã ở trong phòng,
nhưng cậu thật sự không ngờ, cậu phải đối mặt với nhiều người như vậy.
Nguyên Tích, Nguyên Nặc, Tô Lan, thậm chí ngay cả Road lần trước bị
Thiều Dung tiêu diệt cũng có mặt, ngoài ra, còn có hai người mặc đồ tối
đang đứng thẳng người phía sau Nguyên Tích. Điều khiến La Tiểu Lâu xúc
mục kinh tâm hơn nữa là, trên người Nguyên Tích có một vệt máu trải dài,
trông còn nghiêm trọng hơn người bệnh là cậu.
nguyên văn
触目惊心, có nghĩa là nhìn thấy mà giật mình, đau lòng,
phát hoảng, kinh sợ.
La Tiểu Lâu chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như hiện tại, sắc mặt cậu
tái nhợt nhìn về phía Nguyên Tích, run rẩy hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Khi La Tiểu Lâu mở cửa ra, mọi người trong phòng lập tức không nói lời
nào, Tô Lan, Nguyên Nặc và Road thậm chí còn đứng lên, vô hình chặn
cậu lại.
Từ khi La Tiểu Lâu xuất hiện, Nguyên Tích vẫn hờ hững nhìn thẳng vào
cậu, trong ánh mắt chứa đựng một cơn giận dữ im lìm, lạnh buốt, xa lạ, hệt
như lần đầu hai người mới gặp nhau.
Nhìn vết máu đỏ lòm lóa mắt, La Tiểu Lâu đột nhiên cảm thấy buồn nôn,
cậu không để ý đến những người khác, bước vào phòng đến chỗ Nguyên
Tích, mở miệng nói: “Chuyện gì xảy ra vậy, anh bị thương, tại sao không đi
gặp bác sĩ trước?”