La Tiểu Lâu chần chờ một giây, nhưng cuối cùng không thể chống cự lại
nổi cơn khát, nhận lấy rồi uống liền.
Sau đó, La Tiểu Lâu cúi đầu kiểm tra một phen, trang phục của cậu đã
thay đổi, không nhìn ra vết thương trên người, hẳn là đã được xử lí qua. Chỉ
là toàn thân đều âm ẩm đau, nhất là bên vai trái.
Loại vết thương này, nếu muốn bình phục sớm thì phải đến bệnh viện,
thế nhưng, La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, lập tức quyết định về phòng trọ
trước.
Trèo xuống giường, phát hiện La Thiểu Thiên đang nghi ngờ theo dõi
mình, La Tiểu Lâu bèn gượng gạo mà khoa chân múa tay, ý nói cho La
Thiểu Thiên biết hiện giờ cậu đã không có việc gì nữa, phải đi về.
La Thiểu Thiên cũng đứng dậy, nhìn xuống La Tiểu Lâu thấp hơn cậu ta
nửa cái đầu, không nói gì, chỉ quàng tay ra phía sau cậu. Thể hiện rằng cậu
ta không hiểu ý của La Tiểu Lâu, nhưng cũng chuẩn bị đi về cùng cậu.
La Thiểu Thiên rốt cuộc muốn làm gì? La Tiểu Lâu đau khổ suy đoán,
xét thấy mọi tâm nguyện muốn tự đi về của mình đã bị phớt lờ, La Tiểu
Lâu chỉ có thể để mặc cái tên tóc trắng kiêu ngạo phía sau mình, kéo theo
thân thể suy yếu bước nhanh hơn.
Dọc đường đi La Thiểu Thiên cũng không gây phiền phức cho La Tiểu
Lâu, lúc cậu bước không vững còn được cậu ta giúp đỡ, cho đến khi vào
trong hội quán.
La Tiểu Lâu liên tục lé mắt liếc nhìn La Thiểu Thiên bên cạnh, hiện tại
cậu cần tìm một chỗ thay quần áo, tẩy ngụy trang.
La Thiểu Thiên không để ý đến cậu, khi hai người lên hết một tầng La
Thiểu Thiên mới dừng bước, gật đầu với cậu: “Tôi sắp đến nơi rồi, cậu đi
trước đi.”