Nguyên Nặc nhìn La Tiểu Lâu, cau mày tránh đường. Còn Tô Lan và
Road vẫn đứng chắn trước cậu.
Nguyên Tích bỗng mở miệng: “Để cậu ấy qua.” Road do dự quan sát La
Tiểu Lâu, rồi dịch sang bên cạnh. La Tiểu Lâu còn nghi ngờ hơn Road,
người này tự dưng xuất hiện ở chỗ này, còn tỏ vẻ phòng bị nhìn chằm chằm
cậu, chẳng lẽ khi cậu không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tô Lan vẫn diện bộ mặt không thân thiện nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu,
La Tiểu Lâu cũng không thèm để ý, cậu cũng đã quen với thái độ thù địch
của tụi con gái thầm mến Nguyên Tích rồi, nhưng biểu hiện rõ mồn một ra
ngoài như Tô Lan thế này là lần đầu tiên.
Nguyên Tích phất tay với Tô Lan, bảo cô nàng để La Tiểu Lâu đi qua,
sau đó không đáp lời mà hỏi lại: “Em đi đâu?”
La Tiểu Lâu hoảng sợ, ngay cả 125 cũng sợ đến mức run rẩy trong ***g
ngực cậu, cậu liền nhỏ giọng nói: “Em ư? Em đi dạo mấy vòng quanh đây.”
Khoan đã, hiện tại đâu phải là lúc xét xử mình cơ chứ, La Tiểu Lâu bèn
đưa ánh mắt lo lắng lên vết máu trên người Nguyên Tích, quả thực là nặng
tới mức có thể chết người, tại sao anh ấy còn ở đây, La Tiểu Lâu liền cất
cao giọng, “Anh có chuyện gì vậy?”
Nguyên Tích trầm mặc vài giây, nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Lúc về có hai
kẻ tập kích anh.”
La Tiểu Lâu phát run lên, gặp phải ám sát? Nguyên Tích không thể một
mình trở về, như vậy hắn có thể bị thương, hai kẻ ám sát đó lợi hại đến mức
nào??
“Bị thương có nặng không? Trời ơi, tại sao anh không đi gặp bác sĩ mà
còn có tâm tình ở chỗ này —— đang họp hội nghị chắc?” La Tiểu Lâu vừa