Tuy rất sợ nhưng La Tiểu Lâu vẫn đi theo, cậu lấy hòm thuốc ra, tìm máy
trị liệu tốt nhất. Cố nén cơn chột dạ, tiến gần đến trước mặt Nguyên Tích.
Run lẩy bẩy cởi áo Nguyên Tích, liếc qua vẻ mặt của hắn, La Tiểu Lâu
bắt đầu trị liệu cho hắn. Tuy Nguyên Tích nói là vết thương nhỏ, hơn nữa
còn khăng khăng không chịu đi viện, nhưng vết thương vừa sâu vừa dài này
cũng đủ khiến La Tiểu Lâu thấy cực kỳ kinh khủng.
Ánh sáng trị liệu ấm áp lặp đi lặp lại phủ lên miệng vết thương, không
bao lâu sau, trên người Nguyên Tích đã không còn nhìn ra vết thương nào
nữa. Nhưng với vết thương cỡ này, La Tiểu Lâu nghĩ rằng Nguyên Tích
hiện tại hẳn là đang rất đau. Dù có nói thế nào đi nữa, Nguyên Tích cũng sẽ
không nghịch thiên đến mức không còn dây thần kinh cảm giác đau nữa
đấy chứ.
Chính cậu với vết thương nhỏ kia hiện tại đã muốn rầm rĩ tạo phản rồi,
càng miễn bàn với vết thương sâu đến tận xương trên bả vai này của
Nguyên Tích.
Khi La Tiểu Lâu bắt đầu toát mồ hôi lạnh, rốt cục trị liệu cũng hoàn tất,
cậu đứng dậy cất máy.
Nguyên Tích đưa mắt dạo một vòng trên người La Tiểu Lâu, không mặc
áo, ngược lại tiện tay cởi nốt cái quần ra, vừa bước vào phòng tắm vừa nói:
“Qua đây kỳ lưng giúp anh.”
La Tiểu Lâu vốn chuẩn bị ngả xuống giường, nhưng hiện tại chỉ có thể
buồn bực vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp bao quanh làn da, vừa thoải mái vừa hết mệt nhọc, sau
khi kỳ cọ giúp Nguyên Tích, La Tiểu Lâu chẳng muốn nhúc nhích nữa,
đáng lẽ ngâm mình một lát rồi lên giường ngay, kết quả cậu thấy đầu váng
vất, bèn nằm úp lên lưng Nguyên Tích mà ngủ.