CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 146: BảO Vệ
̉O VỆ
125 xảo diệu đem tiếng thét của mình dung hợp với tiếng heo gào thảm
thiết kia, ít nhất nó cũng bảo vệ đc vấn đề mặt mũi – nó tự cho rằng tiếng
kêu của nó nếu ở hoàn cảnh khác có thể đi làm diễn viên đc – đến giờ nó
còn ko biết ảnh đế (ngôi sao màn ảnh) và diễn viên khác nhau thế nào –
nhưng mà âm lượng trên đã bị át mất rồi.
Cũng ko thể trách nó, cái đuôi nó tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt mà, bị giẫm
lên rất là đau nha! Còn cái kẻ bị nó ko cẩn thận giẫm phải kia, nó chỉ giẫm
nhẹ nhàng 1 cái mà kêu gào tới mức vậy sao.
125 vừa khinh bỉ trong lòng, vừa vội vàng trèo lên vai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu và Nguyên Nặc còn chưa lên tiếng, người kia đã run rẩy kêu
to:” Đừng động thủ! Ngàn vạn lần đừng động thủ. Tôi, tôi là người 1 nhà!”
Nửa đêm nghe tiếng kêu như vậy khiến La Tiểu Lâu rùng mình 1 cái, lúc
này hắn mới phát hiện chỗ quẹo này có 1 đống gì đó đen sì, cậu cố kìm chế
ý nghĩ muốn lùi lại. Nguyên Nặc đằng sau vẫn ko có chút tồn tại cảm nào,
trừ bỏ cái tay đang dùng lực nắm chặt bả vai La Tiểu Lâu kia thể hiện rằng
chủ nhân của nó đang ở trạng thái cảnh giác cao độ.
Chẳng lẽ cậu học sinh trung học kiêu ngạo này đã trở lại thành nguời
bình thường, cũng biết sợ rồi? Tuy rất muốn chúc mừng học sinh trung học
này 1 chút thế nhưng – La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt nghĩ thầm: chẳng, chẳng
lẽ mình phải bảo vệ Nguyên tiểu đệ sao?