CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 40: Lễ Vật
Trong khoảnh khắc, La Tiểu Lâu theo phản xạ muốn đem Trầm Nguyên
đi giấu ở một nơi mà Nguyên Tích không thể nào nhìn thấy, nhưng cậu lập
tức ý thức được đầu óc của mình hoạt động thật ngu xuẩn, hơn nữa điều
này căn bản không thể nào trở thành sự thật được.
La Tiểu Lâu khẩn trương mà vô ý thức nắm chặt lấy chiếc vòng cổ, thanh
âm rầu rĩ của 125 vang lên bên tai cậu: “Ôi, ngài đừng trông cậy gì ở tôi—”
Nói tới đây, nó sợ bị Nguyên Tích phát hiện nên dứt khoát tắt máy.
La Tiểu Lâu trầm mặc vài giây, đứng lên khỏi sô pha, cố gắng duy trì nụ
cười trấn định, ôn hòa nói: “Anh đã trở lại rồi, cơm chiều đã được chuẩn bị
tốt. A, anh muốn tắm rửa thay quần áo trước không?”. Trời biết lá gan nhỏ
bé của cậu đang run rẩy co rút lại chỉ còn một chút xíu.
Nguyên Tích lạnh mặt đi vào phòng, nhìn La Tiểu Lâu đang vô cùng cẩn
thận, y cũng không thể nổi giận được, y biết như vậy sẽ làm tổn hại đến tôn
nghiêm của một chủ nhân, bởi vì y và em họ của mình thường xuyên cười
nhạo phụ thân mỗi lần người phát tác khi lão bà âu yếm của mình đi tụ hội
– bây giờ y có lẽ đã hiểu được một chút.
Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy nụ cười ấm áp của La Tiểu Lâu, Nguyên
Tích quả thật cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa, nơi nào đó
trong lòng trở nên mềm nhũn đến mức y cũng không thể thích ứng, có lần y
còn nghĩ rằng mình sinh bệnh, nhưng thật rõ ràng, đây chỉ là một cảm giác
trọng yếu khác trong cuộc sống của y mà thôi.
Phụ thân từng nói, mỗi người đàn ông đều có cảm giác này…