Không có biện pháp, có nô lệ chính là như vậy, Nguyên Tích tự nhủ.
Dù vậy, Nguyên Tích cũng không rộng lượng đến mức tỏ vẻ tha thứ, y
lạnh lùng hừ một tiếng, lướt qua người La Tiểu Lâu, đến ngồi trên ghế sô
pha, trừng mắt nhìn người đàn ông chết tiệt ở đối diện.
La Tiểu Lâu xấu hổ ngồi trở về vị trí, giới thiệu hai người với nhau:
“Đây là người ở chung nhà với em, Nguyên Tích. Còn đây là đồng sự ở chỗ
làm của tôi, giúp tôi đưa dụng cụ đến đây.”
Nghe được bốn chữ “người ở chung nhà”, trong mắt Trầm Nguyên hiện
lên suy nghĩ sâu xa, khách khí nói với Nguyên Tích: “Xin chào.”
Nguyên Tích mặt không chút thay đổi gật đầu, sau đó ánh mắt chờ đợi
một lời giải thích dừng lại trên người La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu âm thầm rít gào, làm ơn đi, đừng có khó khăn như vậy có
được hay không a!Tuy rằng, nhờ gần đây lên mạng tìm hiểu, cậu cũng biết
bản tính độc chiếm và sở hữu địa bàn của loài mèo là rất dữ dội….
Nhìn thấy tình hình này, Trầm Nguyên khẽ cười cười, đứng dậy nói:
“Nếu không còn việc gì anh cũng nên trở về báo cáo kết quả với sư phụ,
Tiểu Lâu, nếu còn vấn đề gì thì nhớ liên lạc cho anh.”
La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, khách khí nói: “Anh có muốn ăn cơm
chiều trước khi đi không?”
Trầm Nguyên lắc đầu: “Không quấy rầy em nữa, sư phụ đang chờ anh,
hơn nữa bên ngoài còn có nhân viên giao hàng.”
La Tiểu Lâu một lần nữa biểu hiện lòng biết ơn của mình, sau đó tiễn
Trầm Nguyên ra cửa.