rồi an ủi: “Tôi đưa bản vẽ cho cậu trước, cậu nghiên cứu thấu đáo đi, đợi
đến khi có nguyên liệu thích hợp thì có thể bắt tay vào làm. Ngoài ra, tôi
khuyên cậu nên cải tạo Vân Tiêu trước, có thể nâng cao một phần tính
năng.”
“… Ừ.” La Tiểu Lâu chỉ có thể xóa bỏ ý niệm trong đầu, dù sao cũng có
bản vẽ, sớm muộn gì có một ngày, cậu có thể chế tạo ra chiếc cơ giáp tốt
nhất cho Nguyên Tích.
Khi Nguyên Tích trở về thì đúng lúc La Tiểu Lâu vừa rán xong cá hoa
vàng, cả căn phòng tràn ngập hương vị. Nguyên Tích thay quần áo, hài
lòng vào phòng bếp, thấy La Tiểu Lâu mặc tạp dề tặng kèm khi mua thức
ăn đang bận rộn, chợt dừng bước, ngây ngẩn đứng ở cửa.
Cho đến khi La Tiểu Lâu gọi vào bưng chén đĩa thì hắn mới đỏ mặt đi
vào. Lấy lại tinh thần, Nguyên Tích phát hiện mình không bao giờ làm việc
nhà, cùng lắm cũng chỉ làm bộ, giờ lại đang giúp nô lệ nhỏ bé bưng hết mọi
thứ ra.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn đồ trên tay, rượu vang, bánh ngọt, cá, cộng
thêm mấy món rau —— hầu như tất cả đều là món hắn thích ăn, cuối cùng
không phát hỏa nổi, hậm hực bưng ra bàn.
La Tiểu Lâu ngồi xuống, nhận thấy tâm tình của Nguyên Tích rõ ràng
không tệ nên nhanh chóng gắp thức ăn sang, ngập ngừng: “Nguyên Tích,
gần đây em đang học lắp ráp cơ giáp, có thể mượn Vân Tiêu của anh để
quan sát không —— Đương nhiên là lúc anh không cần.”
La Tiểu Lâu có phần thấp thỏm, dù sao lần gần đây nhất Nguyên Tích đã
nói với cậu rằng, thứ duy nhất không được động vào là cơ giáp của hắn.
Nhưng như thế thật sự không công bằng, Nguyên Tích thường xuyên đùa
nghịch 125. Dù trong mắt Nguyên Tích 125 chỉ là một người máy gia đình,
nhưng tốt xấu gì nó cũng là đồ gia truyền.