Nguyên Tích không đợi La Tiểu Lâu trả lời, cấp bách nói: “Hôm nay em
đã thực sự muốn đến thế này rồi, vậy thì anh sẽ thõa mãn em.” Vừa nói vừa
thành thạo lột quần áo của La Tiểu Lâu.
Bất luận phải làm như thế nào, La Tiểu Lâu cũng không nói gì thêm, hơn
nữa cảm nhận ảnh hưởng của Nguyên Tích, vuốt ve làn da trơn nhẵn dễ
chịu của Nguyên Tích, cậu cũng có chút rung động, khuôn mặt dần dần đỏ
ửng.
Nguyên Tích xùy một tiếng: “Lần nào trên giường cũng chủ động như
thế, em còn ngượng gì nữa.”
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn Nguyên Tích, ngược lại là ai chứ, một khi có
cơ hội là giở trò đùa giỡn lưu manh, lại còn lần nào cũng có bản lĩnh đổ hết
chuyện này lên đầu cậu.
Chạng vạng ngày hôm sau, quản lí Cao cho người đưa nguyên liệu tới,
nguyên liệu được đặt trong một ấn không gian, La Tiểu Lâu nhân tiện cho
họ lấy hộp năng lượng mang về.
Được người khác ủy thác, La Tiểu Lâu lập tức mang ấn không gian lên
phòng thí nghiệm. Sau khi lấy ra, cậu phát hiện đó là một loại nguyên liệu
màu vàng kim. So sánh một hồi, La Tiểu Lâu nhận ra cậu không thể tìm
thấy nó trong những nguyên liệu mình biết, không khỏi rầu rĩ.
125 đứng bên cạnh, nhón chân nhìn, nói: “Là Ngọc thạch.”
“Nhưng Ngọc thạch không phải màu đỏ sao?” La Tiểu Lâu kinh ngạc
hỏi.
“Ừ, đây là một loại biến dị, trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể hình
thành, ví dụ như ở những nơi nhiệt độ cao.” 125 nói.