Thẩm Nguyên hít một hơi, hỏi: “Tiểu Lâu, anh muốn hỏi em một việc.
Tuy nó liên quan đến chuyện cá nhân, rất không thích hợp, nhưng là bạn bè
kiêm đại ca của em, anh vẫn muốn hỏi một chút.”
La Tiểu Lâu ngẩn người, vội nói: “Chuyện gì ạ, anh Thẩm?”
“Ừm, có phải —— Có phải Nguyên Tích thường xuyên lấy tiền của em
không?” Thẩm Nguyên ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn hỏi. Tuy La
Tiểu Lâu là chế tạo sư cơ giáp, bản thân nghề nghiệp cũng có nhu cầu
thường xuyên dùng đến tiền, nhưng vì ở Khải Ân có Nghiêm đại sư bao che
khuyết điểm, trên cơ bản La Tiểu Lâu không cần tự mua nguyên liệu luyện
tập.
Dù cậu ấm Lăng Tự dẫn Dương Kha kia tới đây, tuy có thể dùng nguyên
liệu không hạn chế, nhưng trình độ của cậu ta có thể dùng bao nhiêu, cấp
hai cấp ba không nói, dù là linh kiện cơ giáp cấp một cậu ta cũng còn chưa
học xong.
Như vậy, La Tiểu Lâu gần như không cần dùng nhiều tiền, rổt cuộc vì
sao vẫn phải vất vả như vậy?
Dưới chân La Tiểu Lâu run lên, suýt chút nữa thì khuỵu xuống, Thẩm
Nguyên vội đưa tay đỡ cậu.
La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt nhìn Thẩm Nguyên, lắp bắp: “Không phải anh
ấy chủ động lấy tiền của em đâu.” Vừa nghĩ như thế, tất cả đều là tự cậu bỏ
tiền vì Nguyên Tích. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào mà cậu đã muốn tự mình
mua những nguyên liệu quý trọng cho Nguyên Tích, dành cho hắn những
hộp năng lượng tốt nhất cậu có thể làm được, còn bỏ tiền mua thuốc cường
hóa mà giá mỗi lọ hơn 10 triệu — cậu thậm chí còn chưa đặc biệt bỏ nhiều
tiền như vậy vì mình —— là đương nhiên đúng không?
“Tự em cho cậu ta? Vậy mà cậu ta vẫn lấy?” Sắc mặt Thẩm Nguyên đen
hơn, cái loại này mà gọi là đàn ông?!