“Không ạ, thực ra, em bỏ tiền, Nguyên Tích cũng không biết.” La Tiểu
Lâu có chút không nỡ thầm nghĩ, dựa vào sở thích dự trữ tất cả mọi thứ
giống loài sóc và tính yêu tiền của mình, vậy mà vẫn thiếu ơi là thiếu.
Thẩm Nguyên im lặng nhìn La Tiểu Lâu một hồi, thở phào một cái:
“Nguyên Tích có một chế tạo sư như em, cậu ta không biết mình hạnh phúc
bao nhiêu đâu.”
La Tiểu Lâu đỏ mặt, thẻ của Nguyên Tích vẫn luôn do cậu cầm, có lẽ
Nguyên Tích cũng không biết mình kiếm được bao nhiêu tiền. Chiếc thẻ
này đã trở thành tấm thẻ chuyên dụng cho La Tiểu Lâu mua thức ăn, sắm
sửa những thứ cần thiết cho gia đình. Bởi chi phí trong nhà chủ yếu đều là
dùng để mua thức ăn tự nhiên, tuy mỗi tháng cũng có 30,000 đồng Liên
bang, nhưng so với khoản tiền La Tiểu Lâu dành dụm, có lẽ nó không còn
là một khái niệm nữa rồi.
Bởi vậy, tiền trong tấm thẻ ngày càng tăng. Lần trước khi La Tiểu Lâu
mở thẻ ra, đếm mấy con số 0 phía sau mà muốn hoa cả mắt. Hơn 3 tỷ, toàn
bộ đều là tiền riêng của Nguyên Tích.
Lấy tư cách là một người nhỏ hơn 4 tháng so với Nguyên Tích mà nói,
mỗi lần La Tiểu Lâu kiểm tra số dư là lại cảm thấy bất công cùng cực. Tối
nào Nguyên Tích cũng lên mạng chơi đùa một hồi, thế mà cũng được ối
tiền!
Tuy rằng như vậy, La Tiểu Lâu cũng không cảm thấy tiền mua thuốc
cường hóa nên lấy từ chỗ Nguyên Tích, đó là quà tặng và cũng là điều ngạc
nhiên mà cậu muốn dành cho Nguyên Tích. Coi như dù sao thẻ của Nguyên
Tích do mình giữ, đó cũng là tiền của mình, La Tiểu Lâu tự an ủi mình như
vậy.
Xoa xoa đầu La Tiểu Lâu, nội tâm của Thẩm Nguyên cũng bắt đầu âm
thầm tán thành lời nói của tiền bối Chu Lỵ, thật sự muốn cướp La Tiểu Lâu