dưới gặp Hạ Y.
Dẫn La Tiểu Lâu vào phòng làm việc chuyên dụng của bọn họ, sau khi
sắp xếp ổn thỏa, hai người bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Đến trưa, Thẩm Nguyên nhìn hai chiếc cơ giáp đồ sộ, khẽ nở nụ cười.
Ăn xong bữa trưa, Thẩm Nguyên dẫn La Tiểu Lâu đi lĩnh tiền, rồi sau đó
hai người trở về tầng 19. Nghiêm đại sư quan sát thành phẩm, chỉ bảo cho
hai người hai câu khác nhau. Sau đó hai người đi thay trang phục của trợ lí,
hiện tại, hai người không cần xử lí nguyên liệu nữa, mà bắt đầu chuyển
sang phụ trợ cho Nghiêm đại sư chế tác linh kiện.
Còn nhanh hơn so với việc xử lí nguyên liệu, nhưng đứng bên cạnh
Nghiêm đại sư, quan sát thủ pháp và trình tự chế tác của ông, hiệu quả thu
được không thể so sánh với việc tự xử lí nguyên liệu.
Tan tầm, trên đường về nhà, La Tiểu Lâu thuận tiện đến cửa hàng Tam
Mộc. Bây giờ các phục vụ sinh ở đó đại khái đã nhận định cậu là một thằng
con trai thích đồ ngọt. Mỗi lần đến là lại cười tủm tỉm nhìn cậu, cũng có
không ít người thất vọng nhìn ra phía sau cậu, có lẽ là hy vọng được gặp
Nguyên Tích.
Mua xong 5 hộp bánh ngọt, nhờ 125 đặt trong không gian của nó, La
Tiểu Lâu liền đi ra ngoài.
Tại Tam Mộc cách đó không xa, La Tiểu Lâu bỗng đụng phải hai thanh
niên mặc quần áo cũ nát, vừa nhìn là biết sống dưới tầng lớp thấp nhất của
xã hội. Hai người đó sững sờ ngây ngốc nhìn cậu, trong đó có một người
còn nhỏ tuổi thốt lên đầy kích động: “La Tiểu Lâu?”