Nam sinh chất phác cao ráo mở miệng nói đầu tiên khẽ kéo cậu trai tàn
nhang kia, nói: “A Kiệt, đừng nói nữa. Tiểu Lâu, cậu đừng suy nghĩ quá
nhiều, chúng tớ chỉ quan tâm cậu thôi. Đã lâu như vậy rồi mà không gặp
nhau, chúng ta đi ăn một bữa cơm với nhau đi.”
Cậu trai gọi là A Kiệt thoáng đỏ mặt, cảm thấy trong lúc vô ý mình đã
chạm đến nỗi đau của La Tiểu Lâu, vội lảng sang chuyện khác, “Đúng vậy
đúng vậy, từ lúc hai người chuyển đi, căn phòng đó thím tớ bèn cho người
khác thuê, bây giờ thỉnh thoảng tớ vẫn còn nhớ cậu. Đi nào, chúng ta tìm
một chỗ tốt ăn một bữa đi, để Á Hằng đãi khách.”
Nam sinh cao ráo lườm A Kiệt, nhưng lúc quay lại nhìn La Tiểu Lâu thì
lại hiện ra một nụ cười chân thành, “Đi thôi.”
La Tiểu Lâu nở nụ cười thật lòng, đi theo hai người về phía trước.
Có lẽ là vì tiết kiệm tiền nên Á Hằng dẫn hai người đi bằng xe huyền phù
miễn phí rất lâu, đến hạ tầng thấp nhất mới dừng lại.
Từ khi tới tương lai, La Tiểu Lâu chưa bao giờ đến một nơi như thế này.
Tuy hai bên cũng là nhà gác cao chót vót chọc trời, không sơn, không hư
hỏng, nhưng cảm giác cũ kỹ tự nhiên mà thành này, vừa nhìn là biết đây là
khu hạ thành.
Ba người vào một tiệm nhỏ, gọi mì sợi bình thường nhất, bên trong trộn
lẫn thêm chút rau tự nhiên. Nhìn hai người ăn như hổ đói trước mặt, có thể
nhìn ra bát mì như thế này có khi còn đắt hơn đống cơm hộp nhân tạo kia.
“Ăn đi, cậu đừng lúc nào cũng ngắm nghía nửa ngày mới ăn chứ.”
La Tiểu Lâu bị những lời này làm cho thoáng kinh động, cuộc sống của
bà Kim và La Tiểu Lâu trước đây, rốt cuộc nghèo khổ tới mức nào?