“Đúng rồi, cậu —— cậu với người kia vẫn được chứ?” A Kiệt hỏi, Á
Hằng tuy sợ đả kích La Tiểu Lâu, nhưng lần này lại không cắt ngang câu
hỏi của A Kiệt, ngóng trông nhìn sang, cũng muốn biết tình hình La Tiểu
Lâu hiện tại.
Người kia, có lẽ là chỉ Lăng Tự. Không hỏi còn khỏe không mà hỏi vẫn
được chứ, xem ra Lăng Tự trước đây đối xử không được tốt lắm với La
Tiểu Lâu.
Tuy chuyện không liên quan gì đến mình, nhưng La Tiểu Lâu cảm thấy
lồng ngực như được thở phào nhẹ nhõm, nếu như vậy, quan hệ giữa cậu và
Lăng Tự đã kém đi một bậc.
Biểu hiện ra ngoài, La Tiểu Lâu gục đầu xuống, tỏ ra hơi thương cảm vì
bị vứt bỏ, khẽ nói: “Ừ, chẳng có gì là được với không được, tụi tớ —— tụi
tớ đã rất lâu rồi không liên lạc.” Đây cũng là lời nói thật sự.
Hai người đối diện liền giật mình nhìn La Tiểu Lâu, trên mặt còn biểu lộ
‘quả đúng như vậy’. Á Hằng thông cảm: “Cậu cũng đừng quá khó chịu, lúc
đấy cậu thích hắn, chúng tớ đều khuyên nhủ cậu, hắn là đại thiếu gia, mãi
mãi không có khả năng với những người bình thường dưới tầng lớp thấp
nhất này như chúng ta đâu.”
Tuy đang diễn kịch với hai người, nhưng khi những lời cuối cùng đó đi
vào lồng ngực La Tiểu Lâu, cậu lại nghĩ đến Nguyên Tích. Nguyên Tích
đến sau cùng sẽ không như lời bọn họ, thân phận của hai người khác xa
nhau, mãi mãi không có khả năng chứ.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu, chân mày và khóe mắt đều mang theo vẻ man
mác, giống như đang thì thầm tự nói: “Biết làm sao được, ai bảo tớ thích
người ta.” Khi mới bắt đầu, lúc nằm mơ cũng đều muốn thoát khỏi quan hệ
ràng buộc này, vậy mà hiện tại, cho dù chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi cái