được mãn nguyện. Chỉ cần sau này tự chú ý, chắc là sẽ không để lại hậu
quả gì.
Hỏi han xong chuyện về Lăng Tự, bữa cơm của ba người cũng nhanh
chóng kết thúc tiếp sau đó, hai cậu bạn này còn phải về nhà giúp việc gấp.
Ba người đang chia tay thì mẹ của A Kiệt đi ngang qua, thấy ba người đứng
cạnh nhau thì lập tức lườm A Kiệt, sau đó kéo cậu ta bỏ đi.
La Tiểu Lâu từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng người mẹ kia căn dặn con
trai mình đừng qua lại với cậu nữa, tránh việc phải cho vay tiền vay đồ
giống trước đây…
La Tiểu Lâu cười, quay người định đi về thì 125 bỗng nhiên cảm thán
bên tai cậu: “Thật là khiến người ta hoài niệm, vậy mà lại đến đây, nhìn đi,
đó chính là nơi cậu sinh ra đấy.”
“Sinh, sinh ra?” La Tiểu Lâu kinh ngạc đến ngây người, “Ở đâu?”
Viên đá trong ngực cậu nổi nóng, sau đó giãy nảy một cái, nói: “Bên trái
phía trước, tòa biệt thự kia kìa.”
La Tiểu Lâu nhìn theo hướng chỉ của 125, giữa bốn phía những công
trình kiến trúc đồ sộ, tòa biệt thự ba tầng đó chiếm diện tích không lớn,
cũng không giống nhà mới, không thu hút nhưng lại mang theo chút quý
phái tao nhã.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn, không biết tại sao mà lòng cậu bỗng nhiên
phát sinh ham muốn đi vào trong. Cậu vừa mới đi được hai bước thì 125
chợt ghé vào tai cậu nói: “Khoan đã.”
Không đợi La Tiểu Lâu phản ứng, một đôi tay thình lình vươn ra từ phía
sau lưng cậu, che miệng cậu lại, túm vào ngõ nhỏ bên cạnh.