Có người bắt cóc? La Tiểu Lâu quýnh lên, cánh tay cố sức đẩy ra phía
sau.
Nhưng người phía sau cũng rất dễ dàng chế trụ cậu, giữ cánh tay La Tiểu
Lâu dễ như bỡn, vặn một phát, La Tiểu Lâu đau đớn hít một hơi, cuối cùng
đành trật tự.
Kẻ phía sau rõ ràng cao hơn cậu, khi La Tiểu Lâu bị hắn túm lấy thì cậu
liền dựa sát vào ngực hắn, nhưng cho đến lúc La Tiểu Lâu không giãy dụa
nữa thì hắn cũng không làm gì thêm.
125 hỗn láo kia tại sao lại không lên tiếng? Không phải lúc này nó phải
ra mặt để thể hiện sự tận tâm bảo vệ chủ nhân sao? Chí ít cũng phải nói cho
cậu biết có kẻ phía sau chứ.
“Đừng nhúc nhích.” Một giọng nói lạng lùng vang lên cắt đứt dòng suy
nghĩ của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đột nhiên quay lại nhìn, người phía sau chính là La Thiểu
Thiên. Con ngươi của La Thiểu Thiên lóe lên, buông bàn tay che miệng La
Tiểu Lâu ra, chỉ dùng một tay giữ cánh tay của cậu, không nhìn cậu mà ló
đầu nhìn ra phía ngoài.
“Cậu ——” Tuy không hiểu suy nghĩ của La Thiểu Thiên nhưng sự
hoảng sợ căng thẳng của La Tiểu Lâu đã giảm đi rất nhiều. So với bất kì
người nào của La gia, La Thiểu Thiên là người không đếm xỉa đến cậu
nhất, nhưng cũng là người không có ác ý nhất.
La Thiểu Thiên lạnh lùng cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu một cái, rồi nói ngắn
gọn: “Cha tôi ở bên trong.” Nói xong La Thiểu Thiên bèn thả La Tiểu Lâu
ra nhưng không đẩy cậu đi, chỉ thay đổi biểu cảm, nói thêm: “Trừ phi đặc
biệt muốn gặp ông ấy, vậy thì hãy vào đi.”