tôi đi trước, nơi như thế này, tốt nhất là anh nên ít tới thì hơn.”
Lạnh lùng buông lại một câu, La Thiểu Thiên đi vào ngõ hẻm bên cạnh,
La Tiểu Lâu phát hiện bên đó là nơi La Thiểu Thiên đỗ xe.
“Tôi vừa định nhắc nhở cậu là trong căn nhà đó có người, thật không ngờ
La Thiểu Thiên cũng có mặt ở đây.” 125 kinh ngạc nói, nó đương nhiên
biết bên cạnh La Tiểu Lâu có người, nhưng bên ngoài có người là chuyện
rất bình thường, chỉ cần không nhằm vào La Tiểu Lâu thì nó cũng không
cần phải nhắc nhở.
“Ừ, trái lại cậu ta có khả năng đi theo —— người kia tới đây.” La Tiểu
Lâu nói, xem ra La gia còn lộn xộn hơn so với tưởng tượng của cậu.
“Tao vào xem nhé.” La Tiểu Lâu nhìn tòa biệt thự đó, phát hiện xung
quanh không còn ai nữa bèn đi vào.
125 giúp La Tiểu Lâu mở cửa, La Tiểu Lâu lập tức lách người vào bên
trong. Bên trong biệt thự rộng rãi sáng sủa, đồ đạc không nhiều nhưng rất
đẹp đẽ. Hơn nữa nhiều năm không có ai ở như vậy rồi mà một hạt bụi cũng
không có, xem ra La Thành Vận thường phái người tới đây dọn dẹp.
Nhìn thoáng qua đèn treo đồ sộ trên nóc trần, tranh phong cảnh trên vách
tường, La Tiểu Lâu hỏi: “125, ừm, phòng của mẹ tao ở đâu?”
“Ah, cậu muốn xem phòng cậu ở hả, đi theo tôi.” Nói rồi 125 nhảy
xuống, dẫn La Tiểu Lâu lên cầu thang.
La Tiểu Lâu đi theo 125 vào căn phòng bên trái thứ nhất, đối diện với bệ
cửa sổ là một chiếc giường lớn, vách tường cũng treo một bức tranh phong
cảnh, có thể thấy nữ chủ nhân không thích để lại ảnh chụp.
La Tiểu Lâu vừa quay đầu lại thì phát hiện 125 đang nhảy vào một một
chiếc nôi kiểu giường nhỏ, nói: “Năm ấy, khi cậu mới ra đời, thì ở chỗ