này.”
La Tiểu Lâu sững sờ, rồi lập tức bật cười, sau đó gọi 125, “Mày nghĩ
rằng tao tới đây để làm gì, mau tìm giúp tao xem mẹ có để lại gì cho tao
không.”
Đây mới là mục đích La Tiểu Lâu vào đây, cậu có gen dị thú, mà mẹ cậu
cũng có gen dị thú, nói không chừng sẽ biết thêm được điều gì đó, nếu có
thể giúp cậu phòng ngừa kiếp nạn về sau thì tốt hơn.
125 quét hình, La Tiểu Lâu tìm kiếm quanh phòng. Sau đó La Tiểu Lâu
phát hiện, rất nhiều chỗ có dấu vết đã bị chạm qua. Tay cậu run lên, lẽ nào
vị thiếu tướng La kia đã tìm vật gì đó.
La Tiểu Lâu dựa vào bệ cửa sổ, ngẫm nghĩ, nếu một người mẹ để lại cho
con trai thứ gì đó thì sẽ để ở đâu? Đôi mắt của La Tiểu Lâu chậm rãi rơi
xuống chiếc giường trẻ con.
125 lúc này cũng vểnh đuôi lên, đập đập chiếc nôi, “Bên trong có một
con chip.”
La Tiểu Lâu cố gắng tháo chiếc giường ra, quả nhiên phát hiện có thứ gì
đó có hai lớp, thực chất, đó là một bức ảnh. La Tiểu Lâu sững người nhìn,
bức ảnh là một đứa bé rất nhỏ đang nằm ngủ trong nôi, mà con Bá Vương
Long màu xanh lục cũng đang cuộn tròn đuôi nằm ngủ bên cạnh. Một bàn
tay trắng nõn đẹp đẽ vuốt ve khuôn mặt đứa bé, đó là bàn tay của một
người mẹ.
125 đắc ý nói: “Thấy không, chủ nhân trước rất thông minh, dùng ý thức
nguyên lực niêm phong con chip trong bức ảnh, không ai sẽ chú ý tới.” 125
dùng móng vuốt sờ bức ảnh một hồi, rồi a lên một tiếng: “Chỉ là tinh thần
lực hiện tại của cậu chưa mở được, khi nào đạt tới mức cao cấp mới có thể
mở ra được thôi.”