Lâu chạy tới đấy luôn, tự tay nhận thuốc cường hóa.
Nhưng tiền của cậu đã biến thành số âm, thiếu quản lí Cao 5 triệu.
Dù thiếu tiền La Tiểu Lâu cũng không muốn bán cơ giáp cấp bốn của
mình, cậu muốn dùng nó để thuyết phục Nguyên Tích. Hơn nữa, chiếc cơ
giáp cấp bốn này là chiếc cơ giáp cao cấp nhất cậu có thể làm được, tặng
cho Nguyên Tích, làm cơ giáp dự phòng tạm thời.
Thuốc cường hóa không tệ lắm, La Tiểu Lâu nhẫn nhịn không nhắc đến
việc này, cho đến khi kỳ thi kết thúc, còn một tuần là tham dự giải thi đấu
cơ giáp, La Tiểu Lâu mới đề cập với Nguyên Tích, muốn cường hóa cơ
giáp cho hắn.
Nguyên Tích kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, nói một câu: “Vân Thiên là cơ
giáp cấp tám.” Ngực La Tiểu Lâu run lên, tuy biết Vân Thiên chắc chắn
không phải là loại bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy kinh hoàng. Trong
Liên bang, cơ giáp cấp tám gần như được xem là loại cao cấp nhất.
Lòng bàn tay La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, cậu chần chừ một chút, rồi
nói:”Em muốn thử.” Cậu đã thực nghiệm, dù không thành công nhưng cũng
không hủy hoại cơ giáp.
Nhìn Nguyên Tích hồi lâu không nói lời nào, La Tiểu Lâu bèn lấy chiếc
ấn không gian màu xám bạc ra, nói: “Anh có thể xem trước cái này, đây là
chiếc cơ giáp em cường hóa thành công lần trước.”
Nguyên Tích triệu chiếc cơ giáp cấp bốn ra ngoài, ánh mắt liền sáng lên,
ngay lập tức nói: “Cho anh.” Hắn đương nhiên không thiếu cơ giáp, cấp
bậc của chiếc cơ giáp này cũng chẳng phải là quá cao. Nhưng cơ giáp cấp
bốn đã là loại hiếm rồi, điều mấu chốt là, đây là chiếc do chính tay La Tiểu
Lâu làm. Khi thấy chiếc cơ giáp này, Nguyên Tích chỉ cảm thấy trái tim
như tan chảy.