“Ừm, vốn tặng cho anh làm cơ giáp dự phòng, sau này em có thể làm ra
cơ giáp cao cấp thì sẽ đổi lại.” La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, bất mãn mà nói: “Sao lại phải
đổi, tất cả đều là của anh. Em có thể cho anh từ cơ giáp cấp một đến cấp
mười, cũng coi như bảo chứng cho lịch sử trưởng thành của em.”
“Vậy em giúp anh cường hóa Vân Tiêu —— ”
“Không được.” Nguyên Tích ngắt lời La Tiểu Lâu ngay lập tức, thấy tay
La Tiểu Lâu bối rối dừng lại, Nguyên Tích thở dài, vươn người ôm lấy cậu,
rầu rĩ mà nói: “Anh nói không được là bởi vì, Vân Tiêu của anh đã cường
hóa rồi, không thể cường hóa thêm lần nào nữa. Nếu sớm biết em sẽ cường
hóa cho anh thì anh nhất định sẽ không cho mấy ông già đó mó tay vào
đâu…”
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ, 125 ở giữa hai người bất an mà giật giật,
nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, chỉ có nó là biết La Tiểu Lâu đã chuẩn
bị cường hóa cho Nguyên Tích mất bao lâu.
Bất luận là 11 lọ thuốc cường hóa giá trên trời, nỗ lực rèn luyện tinh thần
lực, còn tự mình dùng linh kiện cơ giáp tiến hành thí nghiệm cường hóa
nhiều lần.
Cuối cùng La Tiểu Lâu chỉ nói: “Em biết rồi.”
Có lẽ Nguyên Tích cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, ngẩng đầu nhìn La
Tiểu Lâu, mắt hai người nhìn nhau, trong thoáng chốc, hai người dường
như đã biết đối phương đang suy nghĩ gì. La Tiểu Lâu bật cười, tiến gần
đến Nguyên Tích, đặt nụ hôn lên.
Tâm tình Nguyên Tích cũng thư thái, ôm chặt lấy La Tiểu Lâu, giống
như con mèo Tabby nóng nảy bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, chỉ là, một
lát sau đó, đã đảo thành chủ động, ôm La Tiểu Lâu về giường.