giật mình, La Tiểu Lâu lập tức giơ tay mở máy.
Lăng Tự nghe thấy bên trong phát ra tiếng gầm gừ của Nguyên Tích:
“Em ở đâu?!”
La Tiểu Lâu sợ đến mức tỉnh được vài phần, ngẩng đầu, mơ mơ màng
màng quan sát một lượt, phát hiện Lăng Tự đang ở gần ngay trước mắt, lập
tức biến sắc, lắp bắp: “Em, em em cũng không biết đang ở chỗ nào, anh
chờ một chút, em đi xem.”
Nói xong, La Tiểu Lâu đứng dậy khỏi sô pha. Cậu uống rất nhiều, căn
bản không bước đi được, lập tức rớt khỏi sô pha đáp thẳng cánh xuống mặt
đất, cúi đầu kêu một tiếng.
“Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì vậy?” Nguyên Tích quát.
La Tiểu Lâu được Lăng Tự đỡ dậy, cậu nhìn y một cái rồi đẩy ra, lảo đảo
lết ra cửa, vừa đi vừa xoa dịu: “Em, em đang ở nhà hàng ăn cơm, vừa rồi
không cẩn thận đụng vào bàn.”
Nguyên Tích không biết nói câu gì, La Tiểu Lâu mới đóng máy thông
tin. Cậu xoa trán, quay đầu lại nhìn Lăng Tự: “Xin lỗi, đã làm phiền cậu,
tôi không có ý định muốn quấn quít lấy cậu. Tôi phải về ngay lập tức, có
thể mở cửa ra không?”
“La Tiểu Lâu, tôi muốn nói với cậu về chuyện trước đây.” Lăng Tự đột
nhiên nói.
Nếu là bình thường, La Tiểu Lâu sẽ cực kỳ tò mò, nhưng hiện tại cậu
đang nghĩ cách làm thế nào để giấu diếm được Nguyên Tích, hơn nữa cậu
vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ quay đầu lại cười, nói: “Trước đây?
Cậu Lăng, người vui lòng nghe cậu nói chuyện trước đây đã biến mất rồi.”