rượu, cậu đành bất đắc dĩ uống ba chén. Sau đó, cậu giả vờ không thấy nữa,
không động vào cái chén.
Vừa mới bắt đầu còn chưa rõ rệt, kết quả là không biết do ngấm rượu
quá nặng hay do tửu lượng không tốt, cuối cùng La Tiểu Lâu choáng váng,
úp mặt lên bàn.
Lăng Tự ăn cho tới xong thì thôi, mọi người còn lại cũng buông đũa
theo. Lăng Tự không nhìn đám kia, đứng dậy đi ra ngoài. Một người trung
niên đi sang đỡ La Tiểu Lâu dậy, La Thiểu Phàm nhìn mà mặt đỏ bừng,
nhưng không dám nói gì.
Dương Kha say còn ác liệt hơn cả La Tiểu Lâu, được một người dìu đi,
theo sau Lăng Tự.
La Thiểu Phàm trơ mắt nhìn La Tiểu Lâu bị mang đi, cắn răng, cũng
xoay người bỏ đi. Nó biết La Tiểu Lâu trước khi theo bà Kim đến La gia đã
quen biết Lăng Tự, nhưng không phải hai người này đã sớm không còn
quan hệ gì nữa rồi sao…
“Này, cậu mau tỉnh lại ngay, nếu bị Nguyên Tích nhìn thấy, cậu nhất định
sẽ phải chết.” 125 hò hổng bên tai La Tiểu Lâu, cố gắng đánh thức cậu dậy.
La Tiểu Lâu vất vả mở mắt ra, không ngọ nguậy, nhưng lại xoa xoa lỗ
tai, rồi bị đưa vào thang máy.
Tới phòng trọ, Lăng Tự quẹt thẻ vào phòng, người trung niên kia đỡ La
Tiểu Lâu vào, thả lên ghế sô pha.
La Tiểu Lâu uống say, rượu lại ngon, trên mặt còn nở nụ cười, híp mắt
ngoan ngoãn nằm tại chỗ. Bởi vì hơi men, khuôn mặt cậu đỏ hồng, tiện tay
kéo áo làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn và xương quai xanh mảnh khảnh.