300 triệu đồng Liên bang, hơn nữa phải sau khi tư liệu được khảo sát hợp
cách, chủ nhân thẻ mới được nhân loại thẻ bạch kim này.
Dương Kha đã từng thấy Lăng Tự dùng, mà La Thiểu Phàm cũng chỉ
biết La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên có lúc sẽ dùng loại thẻ bạch kim này
chi tiêu. Hiện giờ thấy La Tiểu Lâu tùy tùy tiện tiện lấy ra, cả hai người đều
kinh sợ trong lòng. Mà ý định cho La Tiểu Lâu 200,000 của La Thiểu Phàm
không còn là ý hay nữa, nghĩ như vậy, sắc mặt của nó lại càng khó nhìn
hơn.
Không lâu sau, thức ăn được mang lên đầy đủ, La Tiểu Lâu nuốt nước
bọt, tuy giá rất đắt, nhưng màu sắc hương vị đều có hết, vừa nhìn là rất
muốn ăn rồi.
La Tiểu Lâu còn chưa động vào đũa, bồi bàn đã mang một cái chén và
một chai rượu vang tới, còn rót đầy cho cậu.
Cậu không uống rượu, đang định nói thì một người trung niên bên kia đã
đứng đậy, “Tôi thay mặt cho cậu Lăng uống một chén với mọi người, cung
kính trước một chén.” Nói xong ngửa đầu uống.
Mọi người chung quanh bất ngờ, tuy không phải tự mình Lăng Tự mời,
nhưng có ai mà dám không nể mặt mũi y chứ. Bàn bên, La Thiểu Phàm
cũng giơ chén rượu lên, ngay cả Dương Kha cũng ngửa đầu cạn sạch. La
Tiểu Lâu trợn mắt nhìn chén rượu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bàn Lăng Tự.
Kết quả chỉ thấy ánh mắt đen kịt lạnh lùng của Lăng Tự nhìn chằm chằm
sang bên này.
La Tiểu Lâu thầm mắng một câu, rốt cuộc cũng cầm chén rượu lên uống.
Dù có nói như thế nào, cái con người này cũng vừa giải vây cho cậu, hiện
tại đắc tội y, thực sự không phải là hành động sáng suốt.
La Tiểu Lâu trong lòng nghĩ đến việc thoát thân, biết không nên uống
rượu, nhưng bị hai người cạnh Lăng Tự trái một chén, phải một chén kính