Tầng bảy cao cấp hơn nhiều so với tầng bốn, toàn bộ là phòng ăn riêng.
Ngoại trừ âm nhạc cổ điển ưu mỹ, còn thêm bồi bàn lẳng lặng đứng trên
hành lang, bên ngoài tuyệt nhiên không thể nhìn thấy khách ăn bên trong.
Một cô gái phục vụ bàn cao ráo bước tới, vừa cười vừa nói: “Cậu Lăng,
xin mời đi bên này.”
La Tiểu Lâu thực sự rất buồn bực, chuyện gì đây trời, đoán chừng Lăng
Tự không muốn thấy cậu, nếu bị Nguyên Tích biết cậu ăn cơm cùng Lăng
Tự, không làm loạn một ngày mới là lạ.
Lúc này, một vị trung niên quay sang nói vài câu với cô gái, cô gái lập
tức đáp: “Tôi sẽ lập tức sắp xếp.”
Cho đến khi mọi người vào phòng mới phát hiện, bên trong căn phòng
này cực kỳ lớn, bày biện lộng lẫy ưu nhã, đặt ba cái bàn. Xem ra đây là sắp
xếp của người trung niên kia, để Lăng Tự ngồi chung bàn với một đám
người là rất hạ thấp giá trị của y.
Lăng Tự ngồi vào bàn đầu tiên. Chờ y ngồi xuống rồi gật đầu với xung
quanh, mọi người còn lại mới trước sau vào chỗ.
La Thiểu Phàm đang do dự ngồi chỗ này hay chỗ kia mới thích hợp, thì
La Tiểu Lâu đã tự mình ngồi luôn xuống một bàn.
Lăng Tự lạnh lùng nhìn thoáng qua, rồi lập tức quay đầu đi.
Dương Kha ngồi bên cạnh Lăng Tự, hai người trung niên liếc mắt nhìn
cái bàn của La Tiểu Lâu, đáng lẽ chỗ đó là hai người bọn họ. Rơi vào
đường cùng, hai người đành ngồi chung bàn với Lăng Tự.
La Thiểu Phàm do dự cả buổi cũng không dám đặt mông ngồi cùng một
bàn với Lăng Tự, vậy nên nó cùng mấy thằng đi cùng ngồi vào chiếc bàn
còn lại.