Phàm không dự định bỏ qua cơ hội lần này, số lần bắt được La Tiểu Lâu đi
một mình không dễ dàng gì. Tiếp đó La Thiểu Phàm tính toán số tiền tiêu
vặt của mình, nó nhất định phải lấy được chiếc dây chuyền kia, cho dù phải
cho La Tiểu Lâu chút tiền nó cũng chấp nhận.
Nghe bà Kim nói cuộc sống trước đây của họ vô cùng nghèo khó, có lẽ
chính vì nguyên nhân này mà La Tiểu Lâu mới nịnh bợ Nguyên Tích,
không tiếc rẻ mà bán mình làm nô lệ —— Vừa nghĩ như vậy, cảm giác ưu
việt trong lòng La Thiểu Phàm tự nhiên mà bốc lên.
Vậy thì, cho La Tiểu Lâu 500,000? 200,000 có ít quá không, nhưng cũng
không nhất định, dù sao lúc đó phu nhân cũng chỉ cho nó có 100,000. La
Thiểu Phàm thầm lặng lẽ tính toán, cuối cùng quyết định sẽ cho La Tiểu
Lâu 200,000. Tuy thiếu tướng La rất cưng chiều nó, nhưng tiền tiêu vặt của
nó đều là do phu nhân La quản lí. Số tiền không ít, nhưng cũng tuyệt đối
không coi là nhiều. Mà sống trong gia đình giàu có bao nhiêu năm, nó đã
có thói quen hưởng thụ, cái gì cũng không muốn bị thấp kém hơn bạn học
xung quanh, ngoài mặt tỏ ra cái gì cũng đều lấy lòng, vậy là trong tay lại có
thêm bao nhiêu tiền.
Đúng lúc này, người bên cạnh La Thiểu Phàm bỗng nhiên khẽ kéo nó,
nhỏ giọng: “Thiểu Phàm, là cậu Lăng.”
Tất cả đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn, Dương Kha và hai người trung
niên vẻ mặt nghiêm túc đang cùng Lăng Tự đi tới.
La Tiểu Lâu vừa nhìn là hiểu ra, bên cạnh bọn họ chính là cầu thang máy
đi lên trên.
La Thiểu Phàm trở nên hiền lành, cung kính chào một tiếng với Lăng Tự,
rẽ sang bên cạnh mấy bước, nhường đường. Vì La Thiểu Quân và La Thiểu
Thiên đều là bạn của Lăng Tự, nên La Thiểu Phàm tự nhiên cũng quen biết