Lăng Tự. Nói thật ra, nó có hơi sợ vị thiếu gia Lăng Tự có ánh mắt sắc
nhọn này.
Khi La Thiểu Phàm rẽ sang bên cạnh, nó cố ý chắn trước người La Tiểu
Lâu. Như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ Lăng Tự đi khỏi trước, rồi nó sẽ đưa
La Tiểu Lâu tới phòng mình, nếu La Tiểu Lâu không đồng ý, nó sẽ trực tiếp
lục soát người, không tìm được thì sẽ có biện pháp khác.
“Mấy cậu đi ăn?”
Bỗng dưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lăng Tự, La Thiểu Phàm
suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm, trước đây Lăng Tự chưa bao giờ chủ
động nói chuyện với nó. Sững sờ một hồi, La Thiểu Phàm mới nhanh
chóng trả lời: “Đúng vậy, cậu Lăng.”
“Cùng đi lên nào.” Lăng Tự để lại một câu như thể mệnh lệnh, rồi đi
thẳng lên tầng.
Mọi người còn lại nhìn La Thiểu Phàm, không biểt nên làm thế nào cho
phải. La Thiểu Phàm cũng đắng mặt, nhưng nó không dám không đi, lập
tức trợn mắt lườm La Tiểu Lâu, nhỏ giọng: “Lát nữa ngoan ngoãn cho tao,
nếu dám đùa giỡn các kiểu, tao sẽ không tha cho mày đâu.” Nói như vậy,
ngộ nhỡ cơm nước xong, Nguyên Tích đi ra thì làm sao bây giờ. Nếu là
bình thường Lăng Tự chịu mời nó đi ăn thì nó đã vui mừng không kịp rồi.
Nhưng hiện tại vất vả lắm mới tìm được cơ hội thì lại bị Lăng Tự làm xáo
trộn, La Thiểu Phàm chỉ cảm thấy hôm nay xui quấy ác.
La Thiểu Phàm dẫn năm sáu người vào thang máy theo Lăng Tự, mấy
tên đó đang thầm vây quanh La Tiểu Lâu, phòng ngừa cậu chạy trốn.
Một người trung niên trực tiếp ấn nút lên tầng, Lăng Tự cũng không nhìn
sang, nhưng Dương Kha lại thỉnh thoảng giương mắt quan sát.