La Tiểu Lâu dứt khoát xoay người đi, tay bên hông do dự một hồi, sau đó
cấp tốc tháo khăn, dưới ánh mắt lạnh buốt sắc bén đằng sau, thay quần áo
một lèo. (thằng dê, dê dê dê!!!!)
Sau đó, La Tiểu Lâu không nhìn La Thiểu Thiên nữa, bước nhanh ra
ngoài.
Hôm nay còn sớm hơn hôm qua, vừa mới 10h30, chưa đến bữa trưa, La
Tiểu Lâu tìm một gian phòng bí mật, vào hóa trang, rồi chạy về phòng trọ
ngủ một giấc. Vì váng đầu, La Tiểu Lâu không nhìn rõ, kéo chăn ngủ liền.
Khi Nguyên Tích trở về thì phát hiện La Tiểu Lâu đang quấn chăn thản
nhiên ngủ. Cả người đều chui vào ổ chăn, chỉ chừa ra cái đầu. Nhìn La Tiểu
Lâu ngon giấc, tâm trạng buồn bực ban sáng của Nguyên Tích bỗng nhiên
trầm tĩnh lại.