Nguyên Tích phá lên cười, “Em không cần giúp anh tiết kiệm, em ăn bao
nhiêu anh cũng chiều.” Vừa nói vừa tranh thủ thả dê lên người La Tiểu
Lâu, rồi hỏi: “Hôm nay làm sao mà lại ngủ ngày như vậy?”
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ, ngây ngốc nhìn Nguyên Tích, sau đó liền
ho khan một tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình
tĩnh một chút: “Không… không làm gì cả, chỉ là mệt mỏi thôi.”
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu một hồi, bỗng nhiên ánh mắt
sáng lên, tỏ ra vẻ ‘Anh hoàn toàn hiểu được’, “Hóa ra là vì đêm qua ư?
Không có gì phải ngượng cả, có điều vài ngày không rèn luyện, thể lực của
em đã kém đi không ít, trước đây cả đêm cũng chẳng có chuyện gì.”
La Tiểu Lâu hết đỏ mặt lại trắng bệch, cơ mà cũng không bóc trần hiểu
lầm khiến người ta xấu hổ kia, dù sao mạng sống cũng quan trọng hơn
nhiều thể diện của đàn ông và mấy thứ linh tinh khác.
Rời giường rồi La Tiểu Lâu mới phát hiện, cậu đã chui vào ổ chăn của
Nguyên Tích, chỉ có thể vui mừng rằng đây không phải là buổi tối, chứ nếu
không thì đúng là cừu vào miệng sói.
Sau đó, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu và đám Nguyên Nặc Nguyệt
Thương vào nhà hàng ăn cơm trưa. Ba người Nguyên Tích, Nguyên Nặc và
Nguyệt Thượng vừa ăn vừa thảo luận hoạt động của quân đội. Tô Lan thỉnh
thoảng nhìn La Tiểu Lâu vài lần, nhưng toàn bộ sự chú ý của La Tiểu Lâu
hoặc là lên người Nguyên Tích bên cạnh hoặc là thức ăn, căn bản chẳng để
ý đến cô nàng.
Lúc Nguyên Tích nhắc đến dị thú, miếng trái cây La Tiểu Lâu vừa xiên
lên sau khi ăn xong liền rơi xuống. Nguyên Tích thuận tay tiếp được, đặt lại
lên đĩa giúp La Tiểu Lâu.
“Anh, lần này gần như là cảm giác rõ ràng nhất, khả năng vây quét
không biết lớn thế nào đây.” Nguyên Nặc nói.