Lòng La Tiểu Lâu sầu não hơn, cậu uống say, Nguyên Tích sẽ nhân cơ
hội làm thế này thế kia. Cơ mà nếu Nguyên Tích uống say, sẽ yêu cầu cậu
chủ động với hắn như này như kia…
Ăn xong bữa trưa, Nguyệt Thượng và Tô Lan có việc ra ngoài, hai anh
em bèn đi trước. Nguyên Nặc nhìn Nguyên Tích lạnh mặt, có lẽ cũng nhận
ra hắn đã uống say, bèn quay sang nói với La Tiểu Lâu: “Tôi đưa anh với
anh họ về phòng.”
Về phòng, La Tiểu Lâu không dám đến gần giường, để Nguyên Nặc dìu
Nguyên Tích lên giường ngủ.
Khi Nguyên Nặc từ phòng ngủ đi ra, phát hiện La Tiểu Lâu đáng lẽ nên ở
trên giường quan tâm chăm sóc cho anh họ lại đang tỏ ra thoải mái, ngồi
trên sô pha xem TV.
Cậu em Nguyên mím môi, cuối cùng xị mặt ngồi xuống ghế sô pha.
La Tiểu Lâu khó hiểu nhìn Nguyên Nặc, thấy cậu em Nguyên không có ý
định đi, bèn đứng dậy ra quầy bar rót hai cốc nước.
Nguyên Nặc nhận cốc nước rồi cảm ơn, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Anh
đang xem trận đấu của anh họ ư?” Hừm, xem ra La Tiểu Lâu rất say đắm
anh họ, Nguyên nặc âm thầm nghĩ.
La Tiểu Lâu đáp lại, rồi cuộn người trên sô pha. Cậu hay chọn băng ghi
hình thi đấu của Nguyên Tích để xem, rất sảng khoái, hơn nữa cũng có thể
học được không ít điều.
Qua vài giây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ tới chuyện dị thú, bèn đưa
mắt nhìn Nguyên Nặc, giả vờ lơ đãng mà hỏi: “Chuyện lục soát dị thú kia,
có ảnh hưởng đến giải đấu không?”