Nữ chiến binh sẽ cung cấp năng lượng cho Thần Ti, người kia chỉ cần
nhận năng lượng là hiện tại sẽ không truy sát cậu nữa. Dù đúng, hắn cũng
sẽ giải quyết nữ chiến binh kia rồi mới tính sau.
La Tiểu Lâu bơi theo dòng chảy nước sông được năm phút thì lên bờ, nở
nụ cười, cậu đã thành công. Sau đó, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu
nhận được tin: Tuyển thủ Cố Tiểu U đã bị đánh bại, hiện đã rút khỏi trận
đấu.
La Tiểu Lâu lập tức nghĩ tới nữ chiến binh cơ giáp kia, nhíu mày, rồi cúi
thấp người ngay tức khắc, chạy tới khe nham thạch bên cạnh.
Cậu vừa chui vào khe nham thạch trốn một mình thì 125 liền ghé vào tai
cậu quát: “Cậu điên rồi à? Lúc này mà thu hồi cơ giáp, bao nhiêu nguy
hiểm có biết không hả? Chỉ cần cậu đợi trong cơ giáp, tôi có thể bảo đảm
sự an toàn cho cậu. Cho dù bị hấp thụ năng lượng, cũng không ai có thể
thực sự tổn thương ngay cả tôi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy! Tôi quả
thực sắp bị cậu hù dọa tới mắc bệnh tim rồi!”
La Tiểu Lâu lau nước trên đầu, thấp giọng nói: “Đó là cơ hội duy nhất,
nếu không nhảy ra thì tao có lẽ sẽ phải dừng ở đây.”
Thực ra La Tiểu Lâu cũng bị dọa không nhẹ, bởi vậy cậu cũng không
chỉnh lại câu nói bậy bạ tuyệt nhiên không có trái tim của 125.
“Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi ra đi, vào cơ giáp mau.” 125 kêu lên.
La Tiểu Lâu thở hổn hển mấy ngụm, không có vẻ bằng lòng lắm mà thò
đầu ra quan sát tình hình bên ngoài, định bụng không có nguy hiểm mới
vào cơ giáp. 125 nói đúng, ý tưởng trốn giữa khe nham thạch cho tới khi
kết thúc trận đấu dường như có chút ấu trĩ.
Thấy bên ngoài không có gì dị thường, La Tiểu Lâu chuẩn bị rời khỏi
khe đá, nhưng cậu còn chưa kịp bước, một chiếc cơ giáp màu tím sậm đã