số trâu chó. Có điều, La Tiểu Lâu không cho rằng cậu ta là tên cao thủ vừa
mới gặp lúc nãy kia.
Còn thiếu một người nữa, La Tiểu Lâu nắm chặt tay thành quả đấm, yên
lặng cầu khẩn người cuối cùng không phải là mình.
Cậu định chờ La Thiểu Thiên bỏ đi thì lập tức vào cơ giáp, hiện tại có lẽ
nguy hiểm hơn.
Nhưng hành động tiếp theo của La Thiểu Thiên lại làm La Tiểu Lâu sững
sờ, chiếc cơ giáp đồ sộ màu đen quay trở lại. Sau đó đưa lưng về phía khe
nham thạch, không động đậy. La Tiểu Lâu buồn bực, chẳng nhẽ La Thiểu
Thiên cũng định làm biếng ư?
Sự thực chứng minh, La Tiểu Lâu đã dự chuẩn. Cho đến năm phút đồng
hồ sau, tuyển thủ cuối cùng bị knock out, La Thiểu Thiên mới đứng dậy,
bay đến điểm tập kết.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng quay trở vào bên trong cơ giáp, sau đó cậu
hưng phấn mà nói: “Tao lọt vào top 908.”
125 còn đang giận dỗi, đếch thèm để ý đến La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu điều khiển cơ giáp bay vù ra khỏi rừng rậm, do dự một
chốc, rồi hỏi: “Mày nói xem, lúc chiếc cơ giáp màu đen quay đầu lại, nó có
nhìn thấy tao không?”
Im ỉm một hồi, 125 bỗng căm giận nói: “Điều đó không quan trọng, cậu
rảnh rỗi sinh nông nỗi lại đi quan tâm thằng khác, còn không mau chóng
trở về đi. Phải biết rằng, lúc trước đa số cậu được xếp đấu trước là do tôi
can thiệp vào thứ tự thi đấu của cậu, cố gắng để cậu rời khỏi hội trường
sớm hơn Nguyên Tích đấy. Vậy mà với hình thức thi đấu hôm nay, hoàn
toàn không thể động tay động chân được. Nếu bị Nguyên Tích túm được
đúng lúc, đừng hy vọng tôi sẽ cứu cậu nhá.”