La Tiểu Lâu giật mình, “Hóa ra mày còn có thể làm được những việc
đó?” Liền nở nụ cười, “Cảm ơn mày đã suy nghĩ cho tao nhé.”
125 hừ một tiếng, không nói gì.
Tới điểm tập kết, vì trận đấu kết thúc nên cửa thông đạo đã mở. La Tiểu
Lâu nhảy ra khỏi cơ giáp, mấy người khác đang lần lượt vào phòng nghỉ.
Khi thiếu niên mặt búp bê đi qua trước mặt La Tiểu Lâu, cậu ta liền cười
híp mắt: “Ôi chao, đáng tiếc quá, để cậu chạy thoát, nhưng mà, hộp năng
lượng của cậu thật sự quá ngon.”
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn thiếu niên búp bê cười hớn hở, trong lòng
buồn bực muốn hộc máu, chính là tên cao thủ đó!
“Này, hộp năng lượng cậu mua ở đâu vậy?” Búp bê vốn định quàng vai
La Tiểu Lâu, phát hiện toàn thân cậu còn đang nhỏ nước, vội giả vờ áy náy
cười cười, rụt tay về.
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua La Thiểu Thiên đằng trước, không dám mở
miệng, chỉ lắc đầu.
Sau La Tiểu Lâu thoát khỏi sự quấy rầy của búp bê, rời phòng nghỉ, khi
kiểm tra thân thể thì tranh thủ tắm táp luôn, dù sao cũng phải thay quần áo.
Thay quần áo xong đi ra ngoài, La Tiểu Lâu đụng phải La Thiểu Thiên,
bước chân cậu lập tức chững lại, La Thiểu Thiên nghiêng đầu nhìn cậu một
cái, rồi đi tiếp.
La Tiểu Lâu thầm mắng đồ quỷ, không để trong lòng nữa, cấp tốc rời
khỏi hội trường thi đấu cơ giáp. Sau đó tìm một chỗ tẩy ngụy trang, về
phòng trọ.
Quả nhiên đúng như lời 125 nói, không bao lâu sau thì Nguyên Tích trở
về. Vẻ mặt vẫn ung dung như mọi ngày, người với người, thực sự là tức