mình ra, khẽ run rẩy mà thở hổn hển nói: “Là Điền Lực, em hỏi xem cậu ấy
có chuyện gì.”
La Tiểu Lâu ấn kết nối, bên kia lập tức truyền sang giọng nói của Điền
Lực: “Này, ông đang làm gì đấy hả? Cửa chính không ra cửa phụ cũng
chẳng bước? Còn dám nói là không sợ vợ ——”
ở đây nguyên văn là
惧内, có nghĩa là sợ vợ, và từ ẩn dụ cho nó là râu
quặp ]]]]]]]]]
La Tiểu Lâu dựng thẳng tóc gáy lên, đưa mắt nhìn Nguyên Tích rõ ràng
đang đen mặt bên cạnh, thầm kêu không xong rồi, vội vàng ngắt lời Điền
Lực: “Có việc gì nói mau.”
“Khụ, là như thế này.” Điền Lực bỗng dưng bắt đầu trở nên kỳ quặc, qua
mấy giây sau mới xấu hổ mà nói: “Mộ Thần bị thương, cơ giáp của cậu ta
bị thương tổn, tôi muốn nhờ ông sang xem giúp tôi.”
La Tiểu Lâu nhướn mày, liền hỏi: “Dù ông không làm được, nhưng
chẳng phải là còn chế tạo sư cơ giáp do giải thi đấu cung cấp đấy sao?”
Điền Lực chán nản: “Thương tổn cực lớn, Mộ Thần không muốn chế tạo
sư của giải cử tới kiểm tra, nói là nhờ ông sang mới được.”