La Tiểu Lâu về nhà gặp cha mẹ, trong đầu lại còn nghĩ đến chuyện kết hôn?
Bởi vì yêu La Tiểu Lâu nên hắn mới sắp xếp gọn gàng ngăn nắp cuộc sống
cho cậu, nhưng lại sợ La Tiểu Lâu sau đó chịu tủi thân?
Đừng đùa, câu cuối cùng này tuyệt nhiên không hợp logic, hắn lúc nào
mà lại hảo tâm như vậy…
Nguyên Tích ngây ngẩn nhìn La Tiểu Lâu, loại khế ước này, kẻ bị trói
buộc cũng không chỉ có mình La Tiểu Lâu.
Khi cùng Nguyên Tích ra ngoài rồi mà La Tiểu Lâu hãy còn thầm vui
mừng, Nguyên Tích lại dễ dàng đồng ý như vậy, còn quyết định đi cùng
cậu nữa. Tuy vẻ mặt của Nguyên Tích vẫn khó coi như cũ, nhưng tâm trạng
của La Tiểu Lâu lại cực kỳ tốt đẹp.
Tới bệnh viện bên cạnh hội quán, sau khi hỏi người máy tiếp tân, hai
người tìm được phòng của Mộ Thần.
Thấy người ở bên trong, La Tiểu Lâu không khỏi sửng sốt, Điền Lực có
mặt, chuyện hiển nhiên, nhưng Lăng Tự và cả Dương Kha cũng có mặt.
Người ở bên trong cũng thấy La Tiểu Lâu và Nguyên Tích ngoài cửa,
Lăng Tự bèn chào hỏi Nguyên Tích, khi thấy La Tiểu Lâu thì dừng lại,
không nói gì. Mộ Thần vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là sau khi thấy La Tiểu
Lâu đến thì trong mắt đã xuất hiện một chút thả lòng và ấm áp.
Điền Lực đặt một cốc nước nóng vào tay Mộ Thần, sau đó thì qua chào
hỏi Nguyên Tích. Xét thấy có mặt chủ nhân, Điền Lực không dám hồn
nhiên kề vai sát cánh giống ngày thường với La Tiểu Lâu nữa, chỉ nói tình
hình của cơ giáp sau khi kiểm tra sơ bộ, còn lại để La Tiểu Lâu tự trao đổi
với Mộ Thần.
Lăng Tự im lìm quan sát, hôm nay y thi đấu với Mộ Thần, khi thấy Mộ
Thần bị thương thì y liền thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, sau đó