Nhìn La Tiểu Lâu vẫn cau mày, Mộ Thần không kìm được khẽ cười,
“Cậu chắc chắn làm được, tớ tin cậu.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Mộ Thần, nắm chặt chiếc ấn không gian
trong tay, rõ ràng chỉ gặp qua mấy lần lúc còn tập huấn, vậy tại sao cậu lại
cảm thấy Mộ Thần quen thuộc như vậy, hơn nữa cũng không phải là cảm
giác xấu.
La Tiểu Lâu quan sát cậu thanh niên với mái tóc dài che khuất đôi mắt
này, rồi nói: “Tớ sẽ cố gắng, nếu không được, một giờ sau sẽ báo lại cho
cậu.”
“Được.” Mộ Thần đáp ngắn gọn.
La Tiểu Lâu do dự một chút, nói thêm: “Chúc sớm ngày bình phục.” Câu
nói này thật sự có phần cường điệu, với trình độ chữa trị hiện nay, nếu
không phải là trọng thương thì trong một buổi tối là đã có thể bình phục
hoàn toàn rồi, La Tiểu Lâu quen nếp ứng xử ngày xưa, vẫn chưa sửa lại.
Mộ Thần vừa cười vừa gật đầu. Lần này ngay cả Điền Lực cũng phải
giật mình, cảm thấy Mộ Thần lần nào cũng chẳng nóng chẳng lạnh với một
chế tạo sư cơ giáp chính chủ như mình, lập tức thấy bất công. Mộ Thần
thực sự ít bạn thân, dù chỉ là trên danh nghĩa thôi nhưng cũng phải chừa lại
cho cậu ta cái mặt chứ.
Nguyên Tích dường như có chút đăm chiêu mà nhìn Mộ Thần, chờ hai
người thảo luận xong về cấu tạo và một số khoản cần chú ý của cơ giáp thì
cùng La Tiểu Lâu rời bệnh viện.
“Chúng ta về hội quán, tìm chỗ nào cho thuê phòng làm việc nhé.” La
Tiểu Lâu lo lắng cho cơ giáp của Mộ Thần, sợ làm lỡ trận đấu ngày mai của
cậu ta, bèn nói vậy.