đưa Mộ Thần đến bệnh viện. Với vết thương đó, sau khi được trang thiết bị
chuyên nghiệp trị liệu thì một buổi tối là có thể khôi phục tương đối.
Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, Mộ Thần kiên quyết từ chối sự
giúp đỡ của chế tạo sư cơ giáp từ ban tổ chức, nói rằng cơ giáp của mình
mình hiểu rõ nhất, không ai có thể giúp cậu ta sửa chữa.
Sau khi biết được chế tạo sư cơ giáp của cậu ta là Điền Lực, Lăng Tự
liền nhíu mày, vừa định nói rằng có thể để Dương Kha tới giúp, nhưng
chưa kịp mở miệng thì Mộ Thần đã nhờ Điền Lực gọi La Tiểu Lâu qua
trước. Lăng Tự bất ngờ, nếu như nói lần trước La Tiểu Lâu được Nghiêm
đại sư chọn làm học trò, hay thành tích đứng thứ ba tại giải thi đấu ở Khải
Ân của cậu ta là kỳ tích hoặc bất ngờ, ấy vậy mà ngay cả chiến binh cơ
giáp khác cũng coi trọng La Tiểu Lâu như vậy ư, y đã từ kinh ngạc đến
quen thuộc.
La Tiểu Lâu, thực sự đã không còn là người y quen biết trước đây nữa.
Rõ ràng là cùng một người, nhưng bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh như vậy,
khiến một kẻ đứng trên cao như y cũng bắt đầu phải chú ý.
Lăng Tự nói chuyện một lát với Nguyên Tích rồi rời đi, y vốn không
quen thân với Mộ Thần, chỉ là một người bạn cùng lớp, giúp đỡ một chút
mà thôi.
Đến lúc đó La Tiểu Lâu mới hỏi: “Cơ giáp đâu, tớ mang về xem trước,
nhưng không biết có thể sửa được hay không. Nếu không được, tốt nhất là
nên mang đến chỗ ban tổ chức.”
Mộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, gỡ chiếc dây chuyền màu lam nhạt trên cổ
xuống, đưa cho La Tiểu Lâu, rồi nói: “ ‘Nha’ là cơ giáp cấp bốn, về phần
mức độ thương tổn của nó, rất rõ ràng, cậu chỉ cần nhìn phát là biết ngay
thôi.”