được bên ngoài với mấy nghìn đồng Liên Bang.
Quả nhiên, khi Nguyên Tích rút thẻ ra, thấy con số kia La Tiểu Lâu liền
đau thương muốn chết, một đôi nhẫn, vậy mà gấp đôi số tiền cậu đăng ký
tham gia câu lạc bộ, đúng là cướp của giết người.
Nguyên Tích lại rất hài lòng, hắn cứ cầm tay La Tiểu Lâu nhìn mấy lần.
Khi La Tiểu Lâu còn đang vừa vui mừng vừa đau thương quái lạ, Nguyên
Tích đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu.
La Tiểu Lâu ngây ngẩn cả người, đang ở trên đường cái đó! Bình thường
ngoại trừ lúc trên giường, hai người rất ít khi hôn nhau. Môi cũng không
thường xuyên tiếp xúc gần gũi và nhợt nhạt thế này, nhưng lại nóng bỏng dị
thường, La Tiểu Lâu cảm thấy trái tim mình trong cùng một buổi chiều mà
đã bị đánh gục mấy lần. Đôi mắt Nguyên Tích dần dần thẫm lại, hắn nắm
chặt tay La Tiểu Lâu, trầm giọng: “Chúng ta đi ăn trước, xong rồi mới kiểm
tra cơ giáp nhé.”
La Tiểu Lâu gật đầu, tiếp tục cùng đi về phía trước với Nguyên Tích. Khi
nhìn thấy nguyên liệu cơ giáp, Nguyên Tích liền dẫn cậu vào mua một
đống.
La Tiểu Lâu cũng rất vui mừng, nguyên liệu ở đây rõ ràng đầy đủ hơn ở
tinh cầu An Tắc, hơn nữa giá cả của nguyên liệu cùng cấp bậc mà còn rẻ
hơn một ít, có lẽ là vì ở đây nguồn tài nguyên nguyên liệu phong phú.
La Tiểu Lâu lần đầu tiên được cảm nhận sự tiện lợi của hoạt động ATM,
mua nguyên liệu xong đều đặt vào chỗ 125, chỉ có những thứ này nó mới
vui vẻ tiếp nhận mà không cò kè mặc cả.
ATM có thể là viết tắt của từ Automated teller machine: máy rút tiền tự
động, hoặc Asynchronous Transfer Mode: giao thức truyền thông.