La Tiểu Lâu quả thực kính nể sát đất, dù đấu xong Nguyên Tích cũng
chẳng đi huấn luyện. Mỗi lần cơm nước xong, lên mạng một lát rồi lăn ra
ngủ. thật ko, ko phải hôm kia vừa ‘ăn bữa khuya’ xong mới đi ngủ
hả))))))))))
“Ông cũng chú ý nghỉ ngơi đi, đúng rồi, ông nhớ buổi tối mang cơ giáp
sang chỗ tôi đấy nha.” La Tiểu Lâu nói, đồng thời nghĩ nếu Athes không
đồng ý thì sẽ phải khuyên thế nào đây, dẫu sao Athes đang huấn luyện cũng
cần cơ giáp.
Athes nói: “Được.”
La Tiểu Lâu ngây người, không khỏi vừa cười vừa nói: “Không lo lắng
chút gì hả.”
Athes cười sang sảng: “Sao tôi phải lo nghĩ ông, chiếc cơ giáp này cũng
là do ông lắp ráp cơ mà. Hơn nữa, ngoại trừ cơ giáp, ông muốn dùng gì thì
tôi đã đoạn tuyệt với ông rồi.”
La Tiểu Lâu cười than thở, quyết định ngày mài sẽ hoàn thành cường hóa
rồi mới cho Athes ngạc nhiên. Dù sao chiếc cơ giáp cấp hai của cậu ta có
thể đi từng bước một đã chẳng dễ dàng gì rồi, tiến lên từ giải thi đấu cơ
giáp, thực sự là quá trắc trở. Có thể đến hiện tại cũng là không đơn giản rồi.
Kết thúc trò chuyện với Athes, Nguyên Tích cũng thoát mạng sớm.
Thấy La Tiểu Lâu buồn ngủ, Nguyên Tích bèn kéo cậu lại, nói: “Hôm
nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn thế cũng đừng miễn cường. Em
không cần phải vất vả như vậy, anh có thể cho Mộ Thần mượn cơ giáp dự
bị.”
La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng nói: “Vậy ư, là chiếc em lắp ráp cho anh
sao?”