CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 103: Một Trong…
Không biết có phải do hôm trước tiêu hao sạch sẽ ý thức nguyên lực hay
không mà La Tiểu Lâu ngủ say như chết, Nguyên Tích đi lúc nào cậu cũng
chẳng hay.
Và kể từ lúc thi đấu tới nay, 125 đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức
chuyên trách cho La Tiểu Lâu. Nó dậy rất sớm, lắc mình một hồi, nhìn
đồng hồ đã đến giờ, nhảy lên giường gọi La Tiểu Lâu dậy.
Khi 125 đánh thức, La Tiểu Lâu đang gặp ác mộng, đúng lúc mơ thấy
mình là dị thú bị người ta vạch trần ngay trước mặt Nguyên Tích, và khi
cậu đang lắp bắp giải thích, Nguyên Tích chỉ lạnh lùng nhìn cậu, nói một
câu: “Trả lại nhẫn cho tôi.”
La Tiểu Lâu sắc mặt xấu xí bò xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì
bắt đầu ăn bữa sáng Nguyên Tích để lại trên bàn. Lúc làm những việc trên
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy buồn bã, nếu có một ngày thật sự như vậy, hiện
thực liệu có ‘tàn bạo’ như vậy không? La Tiểu Lâu tưởng tượng một lát, chỉ
có thể nghĩ ra cảnh Nguyên Tích giận dữ tóm chặt cậu để bạo hành.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu rùng mình một cái, không dám tưởng tượng tiếp
nữa, cậu chuẩn bị làm con đà điểu, hoặc tìm cơ hội ám chỉ Nguyên Tích
rằng, cũng tồn tại một vài dị thú không đáng sợ. Tiềm di mặc hóa, nếu thực
sự có một ngày nào đó phải đối mặt thì sẽ phải chịu đau khổ ít hơn. Là mê
nhưng cũng chính là lời nhắc nhở. La Tiểu Lâu tháo chiếc nhẫn ra, tìm một
chiếc dây chuyền xỏ vào rồi đeo lên cổ.