125 vờ như không nghe thấy, chỉ phụng phịu kiêu ngạo mà nói: “Đương
nhiên rồi, thấy hộp năng lượng cậu cho cũng coi như tốt, không cần phải
cảm kích tôi quá đâu.”
Chần chờ một hồi, 125 nói thêm: “Đúng rồi, ý thức nguyên lực của cậu
đã lên giai đoạn cao cấp, con chip mẹ cậu để lại, giờ đã có thể mở ra rồi
đấy.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức muốn xem bên trong con chip có gì, nhưng
thời gian sắp không còn kịp nữa. Cuối cùng, La Tiểu Lâu kiềm chế cơn
kích động, nói: “Đợi đến tối, hoặc chiều về, chúng ta cùng xem.”
125 cũng tỏ ý tán đồng.
La Tiểu Lâu sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi mở cửa. Ngoài cửa im ắng,
người qua lại không nhiều, La Thiểu Phàm cũng không ngu tới mức đợi sẵn
cậu ở cửa. La Tiểu Lâu theo chỉ thị của 125, làm bộ vô tình đi đến nơi ẩn
náu của La Thiểu Phàm.
Để đảm bảo, La Tiểu Lâu dùng ý thức nguyên lực bao vây toàn thân,
trong nháy mắt khi thấy La Thiểu Phàm, cậu lập tức trốn sang bên không
có người, đồng thời sợ hãi mà nói: “Mày — mày còn muốn làm cái gì? Tao
đã nói là không mang gì theo rồi cơ mà.”
La Thiểu Phàm chán nản nhìn con dao nhíp trong tay, thực ra, kế hoạch
của nó là đợi La Tiểu Lâu qua đây, sau đó kề con dao nhíp lên cổ cậu, như
vậy sẽ tiện dọa dẫm hơn, nhưng cái kẻ trước mặt nó đã sợ run bần bật như
con chuột bị con mèo nhắm trúng trong khi nó còn chưa động đậy gì.
Trong đầu La Thiểu Phàm lập tức trỗi dậy một cảm giác ưu việt trước
nay chưa từng có, chỉ cần vừa nghĩ đến thân thế của mình, nó đã thấy rất
khó chịu rồi, hiện tại thấy La Tiểu Lâu nhỏ bé như thế này, nó lại thấy dễ
chịu lên không ít.