La Thiểu Phàm bước hai bước lên phía trước, chặn La Tiểu Lâu lại, sau
đó ngắm nghía con dao nhíp trong tay, lạnh lùng nói: “Tao không có thời
gian dây dưa với mày nữa, đây là cơ hội cuối cùng, mày ngẫm lại cho tốt,
muốn đồ hay là muốn mạng!”
La Tiểu Lâu lùi vào trong góc, ngập ngừng nhìn La Thiểu Phàm, nhưng
rồi mạnh miệng mà nói: “Đó là của mẹ tao cho tao ——”
La Thiểu Phàm vừa nghe thấy tiếng mẹ, nỗi buồn phiền trong lòng lập
tức bị kích động, sắc mặt trở nên dữ tợn, tóm chặt lấy áo La Tiểu Lâu lôi
lên, thấp giọng quát: “Nó là của tao! Chiếc dây chuyền kia tuyệt nhiên
không phải cho loại con rơi như mày!”
Nói xong kích động giơ con dao nhíp lên đâm vào mắt La Tiểu Lâu, La
Tiểu Lâu kinh hãi, lập tức né sang bên cạnh. Con dao bị trượt qua ý thức
nguyên lực, đâm lên tường.
“Đừng, đừng ra tay! Tao cho mày, cho mày…” La Tiểu Lâu run kịch liệt
hơn.
La Thiểu Phàm nghe thấy thế, lý trí trở lại một ít, rồi thầm nghĩ, thằng
này quả nhiên không chịu được hù dọa, đúng lúc khỏi cần nghĩ cách bắt nó
giao đồ ra nữa. Vốn La Thiểu Phàm còn sợ La Tiểu Lâu không mang theo
chiếc dây chuyền kia thật, nó không còn thời gian ở lại nơi này nữa.
La Thiểu Phàm đã bị knock out từ lâu, định ở lại chơi mấy ngày cùng với
đám bạn, tiện thể giành lấy chiếc dây chuyền kia về tay mình. Kết quả,
không biết vì lí do gì, ở nhà bỗng nhiên liên lạc với nó, bảo nó về nhà ngay
lập tức.
Nếu vẫn không lấy được, lần này nó không có thời gian nữa.
La Tiểu Lâu run run thò tay vào cổ áo, La Thiểu Phàm không đợi được,
tự xé ra, lôi chiếc dây chuyền kia ra ngoài, cẩn thận quan sát một hồi, xác