định không sai, rồi nhanh chóng lấy luôn, đeo lên cổ mình.
“Mày, mày, buông ra trước.” La Tiểu Lâu giãy giụa không ra khỏi tay nó,
nhưng thân thể vẫn lui lại về sau.
La Thiểu Phàm giải quyết xong đại sư, tảng đá lớn trong đầu cũng rơi
xuống, suy nghĩ chút ít, rồi kề con dao nhíp lên cổ La Tiểu Lâu, thấp giọng
nói: “Mày tốt nhất là nên nhớ, chiếc dây chuyền này vốn là của tao. Dù có
ai tới hỏi, mày cũng phải nói như vậy. Nếu mày nói bậy ——”
La Thiểu Phàm híp mắt, kề sát bên tai La Tiểu Lâu, nói một cách đầy
thâm độc: “Tao sẽ giết mày với bà Kim.” Nếu không phải La Tiểu Lâu là
người của Nguyên Tích, lại được Nghiêm đại sư nhân làm đệ tử, nó đã sẵn
lòng khiến La Tiểu Lâu hiện tại im hơi lặng tiếng biến mất rồi, như vậy mới
có thể cắt đứt hậu họa.
Có điều, cái con người tên Nguyên Tích kia, sớm muộn gì cũng sẽ chán
bỏ La Tiểu Lâu thôi, khi đó ra tay thêm lần nữa cũng không muộn.
La Tiểu Lâu sửng sốt, mặt tái nhợt ngay tức thì: “Đừng, đừng làm vậy,
nó là của mày. Tao sẽ không nói tao đã từng giữ nó, nếu bị điều tra, cũng sẽ
bảo là bà Kim đưa sai người. Mày đừng giết tao, cũng đừng giết… bà ấy.”
“Còn nữa, mày đừng mong vào La gia, mày chỉ là loại hèn hạ do mụ
Kim kia sinh ra thôi, La gia vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận mày!” La Thiểu
Phàm âm trầm nói xong, con dao nhíp trong tay vờ như bị trượt, trên cổ La
Tiểu Lâu lập tức xuất hiện một vệt máu lờ mờ, sau đó thấy La Tiểu Lâu sợ
hãi run kịch liệt hơn, La Thiểu Phàm mới thỏa mãn bỏ đi.
Chờ không còn thấy bóng người La Thiểu Phàm đâu nữa, La Tiểu Lâu
mới buông cổ ra, điềm tĩnh đứng dậy, lấy thuốc bôi lên, vết thương lờ mờ
kia liền biến mất.