Hình thức trận đấu vẫn là thi đấu sinh tồn, nhưng lần này gia tăng độ
khó. Tuyển thủ phải đi từ điểm xuất phát tới điểm đích, trên đường có thể
nghĩ cách giải quyết đối thủ. Khi còn bốn người đến điểm đích, trận đấu sẽ
tự động kết thúc. Bất kể vì nguyên nhân gì, giữa đường thất bại, cũng sẽ bị
hủy bỏ tư cách thăng cấp.
Không lâu sau khi La Tiểu Lâu vào, cánh cửa con đường ra sân đấu đã
mở, mọi người lần lượt ra phòng nghỉ.
Sau khi ra ngoài, chỉ thấy một vùng trắng xóa. Sân thi đấu của bọn họ,
dày đặc sương mù, hơn nữa mù mịt đến mức giơ tay ra cũng không thấy
được năm ngón tay.
Giữa sương mù trắng toát, tiếng cười trầm thấp của Thiều Dung vang
lên, “Như vậy, mọi người, hẹn gặp lại ở điểm đích.”
Giọng nói kỳ quái khiến người không chịu được sợ hãi bắt đầu run lên.
La Tiểu Lâu thầm phắc diu một tiếng, triệu 125, về phần vấn đề thị giác,
với cậu mà nói chẳng là con muỗi. Dựa vào ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu
đã nhìn rõ chỗ đứng của 125, mượn lực để 125 kéo vào khoang điều khiển,
rồi mở toàn bộ hình chiếu.
Khi thấy bản đồ địa hình, La Tiểu Lâu sững sờ, rồi cười rộ lên, cho dù
lúc cơ giáp bị công kích, 125 có hạn chế cấp bậc cơ giáp, nhưng toàn bộ
hình chiếu của nó cũng là thứ mà chẳng cơ giáp nào sánh được, hiện rõ
mồn một trước mặt La Tiểu Lâu chính là toàn cảnh của sân thi đấu.
Nhìn bản đồ, La Tiểu Lâu không khỏi cảm thán, thực sự là ngày càng
khó hơn.
Có vùng thảo nguyên, rừng rậm, thậm chí còn có một dải sa mặc, 125
đánh dấu khu vực có cát lún trên mặt đất, phía ngoài cùng bên phải bản đồ,
còn một vùng đá nham thạch trụi lủi.