Lúc đi vào khe nham thạch, La Tiểu Lâu phát hiện, không có sương mù
kỳ thực là một điều công bằng, nói là đường nham thạch, nhưng thực chất
khoảng cách ở giữa chỉ đủ cho ba chiếc cơ giáp đi song song, hơn nữa hai
bên thỉnh thoảng còn có những cục đá kỳ quái nhô ra chặn giữa đường, chỉ
tránh những thứ này thôi mà đã khó khăn lắm rồi.
Sau khi La Tiểu Lâu vào đường nham thạch, hòn đá chồng chất ở lối vào
phía sau cậu bỗng nhiên di chuyển, vài con quái vật đồng màu với đá chậm
rãi xông ra.
Nửa giờ sau, La Tiểu Lâu vừa chửi bới vừa di chuyển ngón tay nhanh
như chớp, lúc nào cũng phải giải quyết những con quái vật ảo chỉ chăm chú
đuổi theo sau cái mông của mình. Kinh khủng nhất chính là, vì liên quan
đến địa hình mà cậu không thể xoay người để bắn, hơn nữa thời gian cũng
không cho phép, kết quả quái vật ảo ngày càng nhiều, đi theo phía sau cậu
đã thành một đoàn.
Chỉ có những con đuổi ngay tới cạnh mình, La Tiểu Lâu mới có thể
nghiêng người bắn chết. Đây quả thực giống như chương trình huấn luyện
viễn trình 125 sắp xếp cho cậu, có điều độ khó khoai hơn mấy bậc.
Lần thứ hai tránh được một viên cự thạch (2) vắt ngang trước mặt, chiếc
cơ giáp màu lam lấy một góc kỳ lạ trở mình phi qua.
Địa hình phía trước càng ngày càng gian nguy, mà dừng lại, tuyệt nhiên
không có khả năng đó, sau khi quái vật ảo ngày càng nhanh hơn, ngay cả
phạm sai lầm cũng đều không được phép. La Tiểu Lâu tin rằng, chỉ cần tốc
độ của mình chậm lại, cậu sẽ bị một đám quái vật ảo đè lên.
Hối hận vì chọn đường nham thạch không có sương mù, suy nghĩ này
chợt lóe lên trong đầu La Tiểu Lâu, thế nhưng, sau đó, ngay cả thời gian
hối hận cũng không có.