nguyên văn là
潜移默化, có nghĩa là thay đổi một cách vô tri vô giác
ngầm biến đổi.
Lúc này, La Tiểu Lâu phát hiện, chiếc dây chuyền trên cổ cậu đã biến
thành màu lam, hơn nữa xung quanh còn được bao bọc bằng một lớp chỉ
bạc tinh xảo, vội hỏi: “Hiện giờ mày là Bá Vương Long, tại sao chiếc dây
chuyền lại đổi màu vậy.”
125 vểnh đuôi bước tới, đưa thứ gì đó trong tay cho La Tiểu Lâu, hỏi:
“Thế nào?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc cầm lấy, đó là chiếc dây chuyền màu xanh lục
bình thường cậu hay đeo trên cổ.
“Đây là?” La Tiểu Lâu khó hiểu hỏi, cậu có cảm giác, chiếc dây chuyền
trên cổ mình mới là đồ thật.
Ánh mắt của 125 trở nên đắc ý: “Tôi đã làm ra đồ giả cao cấp, bên trong
còn cho mấy thứ của Lam Nguyên tinh, cho dù có bị phát hiện thì cũng đủ
để bọn họ đau não một trận.”
“Cũng tốt, hôm nào đấy sẽ đưa chiếc dây chuyền này cho La Thiểu
Phàm, để nó mỗi ngày khỏi nhớ nhung nữa.” La Tiểu Lâu nói.
“Chẳng cần phải khó khăn như vậy, trên thực tế, sáng sớm hôm nay, sau
khi Nguyên Tích đi, La Thiểu Phàm đã canh giữ ở nơi cách đó không xa
chỗ này rồi, cho nên tôi mới phải gấp rút chế tạo ra đấy.” Cái đuôi của 125
vểnh đến là cao, dùng ánh mắt ‘mau khen ngợi tôi đi’ mà nhìn chăm chú La
Tiểu Lâu.
“Tay nghề của mày không tệ.” La Tiểu Lâu nở nụ cười, lật xem chiếc dây
chuyền trong tay, ngay cả bản thân cậu cũng khó phân biệt thật giả, đồng
thời nhỏ giọng lầm bầm: “Hừm, cuối cùng cũng có công dụng.”